THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY - Trang 357

“Ồ!” Tôi nhàn nhạt gật đầu, xem bức ảnh gia đình cô ấy đặt trong phòng

khách, bố cô ấy vừa già vừa béo, trên mặt có rất nhiều sẹo lồi, thật sự
không nhìn ra ông là thiên tài.

Cô ấy ngồi im lặng, đột nhiên lấy ra một quyển album từ trong ngăn kéo,

mở ra cho tôi xem: “Đây là ảnh của bố tớ.”

Tôi nhìn lướt qua, ngẩn người, không thể không nhìn kỹ lại. Người đàn

ông trong bức ảnh có mặt mày sáng sủa, nhã nhặn nho nhã, đó là bức ảnh
đen trắng, càng lộ rõ phong độ và trí thức của người đàn ông ấy.

Người này thay đổi quá lớn nhỉ? Tại sao lại khác bức ảnh chụp treo trong

phòng khách đến vậy?

Tiếp tục lật xem những tấm ảnh khác, tôi thấy tất cả đều là những bức

ảnh chụp khi còn trẻ, một bức ảnh hồi trung niên cũng không có, hơn nữa
trong ảnh chỉ có bố, mẹ và Quan Hà, không có anh trai và chị gái của Quan
Hà, tôi đang âm thầm buồn bực, bỗng, Quan Hà nói: “Người bố bây giờ
của tớ là bố dượng.”

“Bố cậu mắc bệnh qua đời?

Quan Hà lắc đầu, lạnh nhạt nói: “Có một năm bố đi công tác ở nơi khác,

trên một đoạn đường hẹp, hai chiếc xe to đi ngược chiều nhau, đường quá
chật, xe đi quá sát nhau, bố không cẩn thận thò đầu ra ngoài cửa sổ, hai lái
xe đều không nhìn thấy, đầu bị kẹp rơi xuống.

Tôi nổi da gà khắp người, đây là kiểu chết đáng sợ nhất mà tôi từng được

nghe. Nếu không phải chính tai mình nghe thấy, thì tôi thật muốn bịa ra
một cái chết thông thường hơn, cho dù là ung thư gan hay ung thư phổi.

Tôi chỉ nghe qua một lần, cũng đủ để rất nhiều năm ngồi trên xe không

dám thò đầu ra ngoài cửa sổ, thậm chí lúc vươn tay ra ngoài cửa sổ cũng