THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY - Trang 356

Quan Hà không quá nhiệt tình muốn tôi hòa hợp với mình, nhưng cũng

tuyệt đối không buông tay với tôi, dù sao cô ấy cũng rất cố gắng. Tôi có
tấm cửa đá bảo vệ, ngàn năm không tính mở ra, Quan Hà lại tính tạo những
giọt nước mưa, cho đến khi nước chảy đá mòn.

Có một ngày, tôi đã quên nguyên nhân là gì, dù sao Quan Hà cần về nhà

đi lấy cái gì đó, muốn kéo tôi đi cùng. Đến nhà cô ấy, nhìn thấy chiếc đàn
nhị, tôi muốn cô ấy kéo một khúc nhạc cho mình nghe, cô ấy đã kéo cho tôi
nghe bài “Thảo nguyên chi dạ” [4]

[4] Thảo nguyên chi dạ: có nghĩ là đêm trên thảo nguyên hoặc đêm ở

thảo nguyên.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thao-Nguyen-Chi-Da-Huang-Jiang-

Qin/ZWZA6DAE.html

“Tớ nhớ lúc cậu mới chuyển đến lớp tớ đã kéo bài này.”

Cô ấy rất kinh ngạc: “Cậu thật sự nhớ à? Đây là bài tớ thích nhất đấy.”

Ở phần I, chương 9 có nhắc đến Quan Hà, khi bạn ấy chuyển trường, vào

học cùng lớp với Kì Kì và Trương Tuấn. Có Quan Hà, Kì Kì bắt đầu thấy
ghen, ghen với tài hoa, vẻ đẹp của Quan Hà và ghen vì Trương Tuấn thích
Quan Hà.

Tất cả những chuyện về cô ấy tôi đều nhớ. Cổ Long từng nói gì? Người

hiểu bạn nhất không phải là bạn thân của bạn, mà là kẻ địch, đáng tiếc
Quan Hà là học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ, không đọc truyện của Cổ
Long. Bằng không, cô ấy sẽ đề phòng tôi rất cẩn thận.

Tôi hỏi cô ấy: “Cậu học kéo đàn nhị từ ai thế?” Giáo viên dạy đàn nhị

không dễ tìm, ít nhất tôi cũng chưa từng thấy lớp học đàn nhị.

“Bố tớ dạy, bố thích nhất bài này và kéo bài này cũng rất hay.”