Khi Trương Tuấn ở trường, vẻ mặt luôn buồn bã, bộ dáng như đang suy
tư chuyện gì đó, tôi nghi cho dù cậu không ở đồn cảnh sát, cũng đã nghĩ
đến mình phải trả lời câu hỏi của cảnh sát như thế nào. Bây giờ vấn đề cậu
gặp phải cũng không dễ dàng hơn trước, có lẽ việc cậu làm không nhiều
lắm, nhưng việc biết đến lại không ít, cuối cùng có nên nói đến chuyện
nghĩa khí hay không, chẳng phải là một lựa chọn dễ dàng gì.
Trương Tuấn vẫn là Trương Tuấn trước đây, vẫn ủ ủ rũ rũ, nhưng mấy
tên ma vương ở lớp 9-7 đã nhìn cậu bằng con mắt khác, trong giờ tự học
đều rất trật tự, trong giờ học chính đều ngoan ngoãn hơn, dù sao, đột nhiên,
Trương Tuấn có được lực uy hiếp đặc biệt.
Hác Liêm vẫn chưa đến trường, tuy học sinh biết nhiều tin đồn nhất cũng
không rõ tin tức về cậu ta, nhưng mọi người đều phán đoán ra, chuyện cậu
ta phạm phải nghiêm trọng hơn Trương Tuấn rất nhiều.
Đồng Vân Châu thường đến tìm Trương Tuấn, không phải lúc Trương
Tuấn đang suy từ gì đó, nhất định là đang ở cùng cô ấy.
Mọi người thường xuyên thấy Trương Tuấn và Đồng Vân Châu ở cạnh
nhau, nhưng lại không thấy cậu và cô bạn gái Trần Diệc Nam ở bên nhau.
Tôi có một loại cảm giác, Trương Tuấn hẳn là vừa bị cô ấy đá. Quả nhiên,
không lâu sau, trường cấp Ba truyền đến tin tức, Trần Diệc Nam đã chia tay
với Trương Tuấn, cách chia tay của cô nàng này cũng cực giống với hai cô
nàng trước, vô cùng văn nghệ, cực kỳ phù hợp với chờ mong của đại chúng
thanh thiếu niên mê văn nghệ.
Vào một ngày, bọn Tống Thần đang thảo luận về lời kịch, tôi và Quan
Hà đang bàn xem nên hát bài nào, tiếng ồn ào trong hành lang đột nhiên
biến mất, mấy nữ sinh chạy vào, thật có lỗi hỏi: “Có thể nghe đài một lúc
không?”