vậy? Cũng đã mấy năm qua đi, tôi vừa quyết tuyệt mặc kệ Trương Tuấn,
vừa luôn chú ý tới cậu, vì cậu mà đau lòng, vì cậu mà khổ sở.
“Tiếp theo sẽ là phần thơ ca, hôm nay, bài thơ được gửi đến các bạn
là…”
Tôi đi vào phòng học, kéo chốt, tắt đài, nói với Quan Hà: “Hay là chúng
mình hát bài này đi, nghe giọng điệu cũng không cao lắm.”
“Đến khi cả hội trường cười ồ lên, Trương Tuấn sẽ đi tìm chúng ta tính
sổ đó.”
“Sợ cậu ấy à? Chẳng lẽ cậu ấy còn không phải nhân vật giải trí cho mọi
người? Năm nay quả thực cậu ấy còn có tính giải trí hơn cả ngôi sao ấy,
phim gangster của HongKong, tiểu thuyết Đài Loan của Quỳnh Dao, tớ
thấy chúng mình nên ban phát cho cậu ấy ‘Giải thưởng cao nhất của Lưỡng
Ngạn Tam Địa’ .” (Lưỡng Ngạn Tam Địa: Trung Quốc, Đài Loan, Hong
Kong.)
Bọn Tống Thần, Lí Sam đứng cạnh nghe thấy mấy câu của tôi, đều cười
ha hả.
Quan Hà cười nói: “Không hổ là cao thủ thi biện luận! May là tính cách
cậu không hiếu thắng, nếu không ai có thể cãi nhau ầm ĩ với cậu mà thắng
được? Bị cậu nói móc tức điên lên mà vẫn không nhịn được cười.”
“Chúng mình hát bài này nhé? Cho dù không thể cười, cũng có thể mượn
uy của Trương Tuấn, làm cho cả hội trường đều cười vui.”
Quan Hà cười đến không thở nổi: “Không được, chủ nhiệm mà tổng
duyệt, sẽ bị loại mất, chủ nhiệm của chúng ta ghét nhất là văn hóa Đài Loan
và Hong Kong lưu hành trong trường học, may mà hiệu trưởng trường Nhất
Trung không phải là thầy ấy, nếu không trường ta sẽ chẳng khác gì cái trại
tập trung.”