THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY - Trang 400

Tôi nghiêm túc nói với cô ấy: “Nhưng mà cậu đừng có chọn bài hát cách

mạng cho tớ đấy, tớ không hát nổi đâu; cũng đừng là bài hát dân tộc, tớ lại
càng không hát nổi.”

Quan Hà sầu lo gật đầu.

Tôi tạo niềm tin cho mình, với cách suy nghĩ của cô ấy, tốt nhất là không

nghĩ ra được gì, buông tha

~~~~~~~~~

Sấm sét giữa trời quang

Vì đang là giai đoạn cấp tốc để Tiểu Ba chuẩn bị thi vào đại học, nên

việc học vô cùng nặng nhọc, và vì tôi muốn chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ
với Quan Hà, nên cũng lâu rồi tôi không đi tìm Tiểu Ba.

Thứ hai hàng tuần, trường học đều tổ chức nghi thức chào cờ trang

nghiêm. Trường trung học phổ thông ở bên trái hội trường, trường trung
học cơ sở ở bên phải quảng trường, khi chào cờ, các học sinh hướng vẻ mặt
nghiêm túc nhìn quốc kỳ, sau khi kết thúc nghi thức, hai trường đều tự tổng
kết những việc trong tuần qua.

Nhưng hôm nay, vô cùng khác thường, nhà trường tập trung khối cấp Ba

và khối cấp Hai lại, hiệu trưởng bắt đầu nói chuyện.

“Trong tương lai, nhà trường nhất định phải tăng cường việc giáo dục

phong cách học tập. Gần đây trường ta xảy ra một vài sự việc nghiêm
trọng, nó nghiêm trọng đến mức đã ảnh hưởng đến danh dự của trường
Nhất Trung chúng ta, nhà trường quyết định xử lý nghiêm túc, vì vậy tôi
quyết định xử phạt những học sinh sau đây.”

Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm về kỷ luật đạo đức cầm một tờ danh

sách, bắt đầu thông báo: “Quyết định xử phạt học sinh Hác Liêm ở lớp 9-3,