THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY - Trang 428

Mẹ rốt cuộc cũng nhìn thấy tên tôi, kích động chỉ vào đó, kêu to: “Kì Kì,

con này! Con này! Ở đây!”

Mấy ông bố bà mẹ xung quanh cũng góp vui với mẹ tôi, “Chúc mừng

chúc mừng!”

Tôi nhìn chằm chằm vào tên mình, không muốn lên tiếng, trong hơn ba

trăm cái tên, tôi đứng thứ năm mươi từ dưới lên, vớt vát mới đỗ được vào
Nhất Trung, có cái gì đáng vui mừng chứ?

Mẹ tôi cũng mặc kệ ba bảy hai mươi mốt, chỉ cần biết tôi đã thi đỗ, mẹ

kích động lôi kéo tôi, “Đi, gọi điện thoại cho bố con, tối nay chúng ta ra
ngoài ăn cơm.”

Vì lớn lên bên cạnh bố dương, nên mẹ tôi từ nhỏ đã có cuộc sống gian

khổ, hình thành tính tiết kiệm, gần như nhà tôi không ăn cơm ngoài bao
giờ, về bản chất là keo kiệt, nhưng lời nói khỏi miệng lại là ăn uống bên
ngoài không vệ sinh, hôm nay xem ra mẹ rất vui vẻ, hoàn toàn không ngần
ngại bên ngoài “không vệ sinh”.

Đột nhiên tôi nhớ tới bọn Lí Sam, Tống Thần, kéo mẹ tới bên phải bảng

danh sách, “Con muốn đi xem kết quả của bạn đã.”

Kể từ khi Tiểu Ba trở lại thành phố, tôi liền xa lánh Quan Hà và bọn

Tống Thần, thậm chí ngay cả buổi liên hoan tốt nghiệp của lớp tôi cũng
không tham gia.

Cẩn thận tìm kiếm tên của họ trên bảng danh sách, may mắn, tất cả đều

thi đỗ trung học phổ thông.

Mẹ hỏi tôi: “Tìm thấy kết quả của bạn con không? Thế nào?”

“Cũng không tệ lắm, hai bạn đỗ trường trọng điểm, một bạn đỗ trường

bình thường.”