Mẹ tôi và mẹ cô ấy vẫn đang nói chuyện rất hăng say, cứ như bạn bè lâu
lắm không gặp.
Hai đứa chúng tôi ngại chen lấn chật chội nóng bức, nên bỏ lại hai bà mẹ
ở đó, chạy đến chỗ xa xa râm mát để nói chuyện.
Quan Hà đột nhiên hỏi: “Trương Tuấn trúng tuyển ở thứ hạng bao
nhiêu?”
Trong lòng tôi kinh ngạc một chút, nhưng trên mặt vẫn bình thản nói:
“Tớ không chú ý lắm, hình như đứng trước hai, ba trăm cái tên, làm sao cậu
biết cậu ấy nhất định thi đỗ Nhất Trung?”
“Những ngày cuối cậu không để tâm ở trường học, cho nên không biết,
cậu ấy nghiêm túc học tập lắm đó! Tựa như bỗng nhiên biến thành người
khác ấy. Trong giờ tự học, ở lớp cậu ấy có đứa ầm ĩ ảnh hưởng đến việc
học của cậu ấy, thế là cậu ấy cho tên kia một trận, một cái ghế bị cậu ấy
đánh nát, đánh đến nỗi dám ma vương ở lớp 9-7 phải nể phục, những lớp
kém khác càng đến gần kỳ thi lại càng phản loạn, nhưng lớp 9-7 càng đến
gần kỳ thi lại càng ngoan ngoãn hơn, chỉ vì Trương Tuấn muốn chuyên tâm
học tập.”
Tôi trầm mặc, đột nhiên cảm thấy hối hận vì nghe lời Tiểu Ba thi vào
Nhất Trung, tôi phải thi vào trường khác mới đúng.
Quan Hà hỏi: “Nghỉ hè cậu có kế hoạch gì không? Có đi chơi đâu
không? Lí Sam nói chỉ cần cậu ấy thi đỗ trung học phổ thông, bố cậu ấy
liền cho đi du lịch ở Hàng Châu, bố mẹ Vương Hào cho cậu ấy quê nhà
chơi, Trương Tuấn kia đúng là có tiền, vừa thi xong liền bay đến Thượng
Hải tiêu dao, còn cậu? Bố mẹ cậu có thưởng gì không?”
“Tớ chẳng muốn đi đâu hết còn cậu?”