THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY - Trang 431

Quan Hà cười nhạt, “Tớ muốn đi cũng không được, chỉ có thể ngoan

ngoãn đợi ở trong nhà, giúp mẹ làm việc nhà.”

Tôi nói: “Chờ cậu tốt nghiệp đại học, mình làm ra tiền mình tiêu, muốn

đến đâu chơi thì đến.”

Quan Hà mỉm cười, “Còn bảy năm nữa.”

Có lẽ cô ấy là người hy vọng thời gian nhanh chóng trôi qua, nhanh

chóng trở thành người lớn nhất trong đám chúng tôi, mà tôi có lẽ là người
duy nhất không muốn đi về phía trước, muốn thời gian ngừng trôi.

Giá mà Hiểu Phỉ có thể trở về, giá mà Ô Tặc không phải vào ngục giam,

giá mà Tiểu Ba có thể thuận lợi tốt nghiệp và thi lên đại học… Quá nhiều
giá mà, đáng tiếc thời gian là cây cung sau khi đã bắn tên, chỉ có thể bay về
phía trước, không thể lùi về phía sau.

Chúng tôi hàn huyên rất lâu, cổng trường Nhất Trung vẫn tràn đầy người

với người, tôi chậc chậc cảm thán. Quan Hà cười nói: “Bắt đầu từ bây giờ,
còn có ngày công bố kết quả thi vào cao đẳng, đại học, một thời gian sau,
lại đón học sinh lớp 10 vào trường, danh sách phân lớp của học sinh lớp 10,
dù sao kỳ nghỉ hè này, không thể yên tĩnh được.”

Lâm Lam chen ra từ trong đám người, thấy tôi, cười híp mắt vẫy vẫy tay,

nhìn xe bên đường rồi nhanh chóng chạy tới, “La Kì Kì, thấy cậu đỗ Nhất
Trung rồi, chúc mừng.”

Lúc này tôi mới nhớ, hình như không nhìn thấy tên cô ấy trên bảng danh

sách trúng tuyển, “Cậu không tính học Nhất Trung à? Cậu học trường nào
thế?”

Cô ấy cười nói: “Tớ thi không tính học trung học phổ thông.” (Trung

Chuyên ở đây gần như những trường dạy nghề, sau khi học xong cũng coi
như có một tay nghề nào đó, nhưng không bằng đại học được. Trường