không chịu trách nhiệm trước những việc làm ấy, thì so với trẻ con chỉ có
hơn chứ không kém.
Lâm lam đã cố gắng hết mình.
Lâm Lam trầm mặc nhìn trường Nhất Trung, có lẽ đang cảm thán, vĩnh
viễn không biết ai sẽ có tiếng tăm lừng lẫy nhất trường này. Tôi trầm mặc
nhìn phía xa, trên bầu trời xanh có con chim bồ câu trắng đang bay lượn,
dưới ánh mặt trời có bông hoa tươi mới nở rộ, mùa hè luôn mang sắc thái
tươi đẹp như vậy, nhưng đây lại là một mùa mang đầy thương cảm.
“Lâm Lam.”
Ở bên đường đối diện có người gọi cô ấy, là mẹ của Lâm Lam, ăn mặc
rất trẻ trung, sành điệu, nhìn thật không giống bà mẹ có đứa con lớn như
Lâm Lam. Đứng cạnh mẹ Lâm Lam là một người đàn ông trẻ, dáng người
cao ráo, khí chất xuất chúng.
Xung quanh luôn có người lén nhìn họ, tôi cũng không nén nổi tò mò
lướt nhìn họ mấy lần. Lâm Lam dường như rất nhạy cảm với chuyện này
nên lập tức phát hiện, tôi vội giải thích: “Xin lỗi cậu.”
Cô ấy vừa nghiêng đầu nhiệt tình vẫy tay với mẹ, vừa cười nói: “Không
có gì. Tớ rất hận bà ấy, nhưng bà ấy vẫn là mẹ tớ, nếu ngay cả tớ còn không
chấp nhận được mẹ, thì trên đời này càng không ai có thể chấp nhận được.”
Cô ấy nói lời tạm biệt với tôi, “Tớ đi đây, tạm biệt cậu!”
Cô ấy chạy về phía mẹ mình, tôi thầm nói trong lòng: “Tạm biệt!”
Nhìn bóng dáng cô ấy chạy xa dần, tôi thực sự nhận ra rằng, khoảng thời
gian làm học sinh của tôi đang ngày một ít đi.
Năm đó tốt nghiệp tiểu học, cõi lòng tràn đầy niềm khao khát được vào
trường Nhất Trung, luôn nghĩ rằng ba năm thật quá dài, nhưng không thể