Lòng tôi nổi sóng cuồn cuộn, anh dùng một tư thái như sắp phải chia xa,
dùng một hình xăm cả đời không thể xóa mờ để nhắc nhở thân phận của
mình.
“Vì sao phải xăm? Xấu lắm, với lại, em vẽ còn kém, ngoài vẽ hoa sen có
thể tạm coi được ra, thì cái gì cũng xấu.”
Tiểu Ba mỉm cười nói: “Anh nhất định sẽ muốn một hình. Kì Kì, em vẽ
xấu hay đẹp đều được, anh muốn em vẽ cho anh một hình.”
Cuối cùng tôi cũng lặng lẽ gật đầu, anh cười nói với A Kiện: “Chờ bọn
anh vẽ xong hình mẫu, sẽ đến tìm em, anh muốn vẽ trong quán, em chuẩn
bị đầy đủ mọi thứ rồi đến.”
A Kiện đương nhiên nhiệt tình đồng ý.
Dưới sự thúc giục của Tiểu Ba, tôi bắt đầu đặt bút vẽ. Vì Tiểu Ba sinh
năm con rồng, nên tôi đã mất ba ngày, kết hợp giữa hình ảnh rồng truyền
thống của Trung Quốc và rồng lửa của phương Tây, vẽ ra một con rồng bay
có cánh, đang cưỡi mây đạp gió trên bầu trời, một bên cánh của nó bị kiếm
đâm, xung quanh con rồng là biển mây mù nhuộm đỏ máu.
A Kiện nhìn bản vẽ, cẩn thận nói: “Bản vẽ rất lớn, chỉ sợ phải phân ra
thành nhiều lớp hoa văn, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi.”
Tiểu Ba nằm úp xuống giường, nói: “Anh không vội, em cứ vẽ từ từ.”
Tôi ngồi xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm vào những nét bút A Kiện
đâm xuống lưng Tiểu Ba. Tôi định chạy đi, Tiểu Ba lại gọi tôi: “Kì Kì, ở lại
đây với anh.”
Tôi đứng lại, bê một chiếc ghế nhỏ đến ngồi trước mặt anh, hỏi: “Đau
không?”