nhưng lại vì gia đình bần cùng, không thể không sớm mang trên vai gánh
nặng gia đình.
Họ đều kiên cường, đều mỉm cười, còn tôi thì sao?
Quan hệ giữa bố và mẹ luôn hòa thuận, họ bao dung tôi, tôi còn có một
người ông ngoại thương yêu mình, mặc dù tuổi thơ của tôi thiếu thốn tình
thương của bố mẹ, nhưng tôi lại có những kỷ niệm quý báu bên ông ngoại,
còn em gái tôi vĩnh viễn không biết được ông ngoại của chúng tôi là một
người nho nhã, dịu dàng, trưởng giả, em gái có những thứ tôi không có,
nhưng tôi cũng có những thứ em gái không có.
Học tiểu học, tôi không có bạn bè, bị cả lớp cô lập, nhưng chính vì bị cô
lập, nên tôi mới quen biết Tiểu Ba, Ô Tặc, anh Lí, Tiểu Ba làm tôi hiểu
rằng, cả ngàn người bạn học cũng không bằng một người.
Dù tôi gặp phải cô giáo Triệu không tốt, nhưng cũng gặp được cô giáo
Cao giàu tình yêu thương, dù tôi gặp phải thầy chậu châu báu hẹp hòi,
nhưng cũng gặp được cô giáo Từng Hồng dễ tính, thoải mái.
Tôi có lý do gì để trách số phận? Có lý do gì để tự giận mình đây?
Tôi ném tất cả thuốc lá chưa hút và bật lửa xuống dòng sông, đưa mắt
nhìn chúng dần bị nước sông nuốt trọn, tất cả những chuyện của hôm qua
đều đã qua rồi!
Tôi đứng lên, làm một khởi đầu mới, không chỉ vì mình, mà còn vì ông
ngoại, bố mẹ, Tiểu Ba, Hiểu Phỉ, cô giáo Cao, cô giáo Từng Hồng… Con
người không chỉ sống vì mình, mà còn sống vì người mình yêu quý nữa.
Hết phần II.
Hết tập 1.