Mẹ và bố đều thở ra như trút được gánh nặng, bố lập tức lấy từ trong
ngăn kéo ra một chiếc bút máy đưa cho tôi: “Chiếc bút này rất quý, muốn
để lại nó cho con, bố mẹ đã bàn với nhau, dù con có học thế nào, chỉ cần
chính con tán thành với mình là được, bố mẹ không ép con nhất định phải
thi vào đại học.”
Trên thân bút máy có khắc hai dòng chữ mạ vàng: biển học tập là con tàu
đau khổ vô tận, có đường lên được núi sách.
Tôi siết chặt chiếc bút máy trong tay: “Nếu lựa chọn học tiếp, con nhất
định sẽ thi được đại học. Con có một yêu cầu.”
“Con nói đi.”
“Con muốn vượt qua trung học phổ thông theo cách của mình, con muốn
bố mẹ tin tưởng con, cho con tự do.”
Bố nhìn mẹ, mẹ nói: “Không thành vấn đề, bố mẹ luôn tin tưởng con.
Nhưng cũng phải nói, bố mẹ không thúc ép con bao giờ, con nhìn những
nhà hàng xóm của chúng ta xem, có nhà ai quản con gái như nhà ta không?
Em con mẹ cũng bắt nó phải về nhà trước mười giờ tối, còn con ở bên
ngoài chơi đến mười một giờ, bố mẹ cũng chỉ cảnh cáo con một chút, thực
ra bố con luôn nuôi con như con trai, không miễn cưỡng con thay đổi tính
tình.
Bố nói: “Mười ba tuổi bố đã ra ngoài vừa học vừa làm, làm khuôn vác ở
đường sắt để kiếm tiền học hết trung học, bố tin con gái bố cũng có khả
năng chịu trách nhiệm với chính bản thân mình.”
Tôi gật gật đầu, xoay người đi ra phòng ngủ của bố mẹ. Tuy rằng khúc
mắc đã được tháo bỏ, nhưng sự xa cách nhiều năm vẫn không thể tan biến
hết, đại khái là tôi vĩnh viễn không thể giống em gái, ôm cổ bố, ghé vào
lòng mẹ làm nũng, nhưng… như vậy là đủ rồi.