lắng vừa tiết kiệm tiền, làm gì phải cố gắng thúc ép tôi học trung học phổ
thông như thế này? Chẳng qua xét đến những chuyện nhỏ cụ thể, sẽ có điều
thiên vị, nhưng trên đời này có bố mẹ nào thừa nhận mình bất công đâu, họ
cảm thấy đây đều là những việc lặt vặt, chẳng đáng nhắc đến, lại không biết
rằng thế giới của trẻ con thường xâu chuỗi nên từ chính những việc nhỏ
nhặt lặt vặt đó.
“Ông ngoại, bà ngoại con đều xuất thân từ gia tộc lớn, bà ngoại con từng
học trường nước ngoài, thông thạo tiếng Anh, ông ngoại con rất có tiếng
tăm trong ngành kỹ sư, nhưng hai đứa con gái của họ, đều không học đại
học, mẹ là bởi vì bố dượng không cho tiền đóng học, dì con là bởi vì mâu
thuẫn với mẹ kế, nhân lúc ông ngoại con đi nơi khác thị sát công trình, trộm
hộ khẩu ra ngoài xin làm công nhân, đây đều là nỗi đau cả đời của ông
ngoại con, con nhìn vào tên của mẹ và dì con, thì sẽ biết kỳ vọng mà ông
ngoại con dành cho hai cô con gái của mình, nhưng hai người đều để ông
thất vọng rồi. Ông đặt tất cả nguyện vọng của mình lên người con, trước
khi rời xa thế giới này, ông để lại cho con hơn hai vạn tệ, nói là học phí cho
con học đại học, dặn mẹ nhất định phải nuôi con học hết đại học, còn nói
nếu con vào đại học, nhất định phải nhớ đến trước mộ nhìn ông.”
Rất nhiều năm rồi không ai nói chuyện về ông ngoại với tôi, nước mắt tôi
không nghe theo khống chế, từng giọt từng giọt chảy xuống.
“Hơn hai vạn bây giờ cũng không phải là số tiền nhỏ, huống chi là vài
năm trước? Vợ hai của ông thừa dịp ông ốm nặng, đã trộm và giấu đi rất
nhiều tiền tiết kiệm. Cả đời ông con sống không yên, mẹ và dì con không
muốn ông trước khi mất còn phải thấy người thân tranh tài sản, nên nói với
ông rằng tất cả tiền đều lấy lại được. Sau khi ông con qua đời, dì con vốn
được hưởng một nửa bất động sản nhưng không nhận, chỉ giữ lại sách vở
của ông con, mẹ cũng chỉ lấy bản chép tay truyện “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”
của ông.” Mẹ nói đến đoạn thương tâm, cũng bắt đầu khóc, “Con cũng
đừng hận bà vợ hai của ông con, bà ấy không có con cái, vì vậy muốn lấy