thể không nghe theo bố mẹ. Mà nếu bây giờ để con thi vào trường kỹ thuật,
con còn có thể thi vào ngành tốt, bố mẹ không đồng ý để con thi, qua vài
năm nữa, có thể ngay cả trường kỹ thuật con cũng không thi đỗ.”
Bố đứng bật dậy, bàn tay to định vung ra, mẹ vội ôm lấy bố, đẩy bố ra
ngoài: “Anh ra ngoài trước đi, em nói chuyện với Kì Kì một lúc.”
Mẹ ngồi đối diện tôi, tôi trầm mặc nhìn mẹ, lạnh lùng nghĩ mẹ không thể
có cách nào, cũng không có khả năng khiến tôi thay đổi quyết định.
Mẹ suy nghĩ rất lâu, mới bắt đầu nói chuyện: “Mẹ biết trong lòng con
luôn giận chuyện bố mẹ đưa con đến ở với ông ngoại, cũng luôn luôn cảm
thấy bố mẹ bất công, rất tốt với em gái con, nhưng các con đều do mẹ sinh
ra, trong lòng bàn tay đều là thịt, trong lòng bố mẹ hai chị em con đều như
nhau, chẳng qua em con tính tình hoạt bát, thích nói chuyện, vì vậy mà tự
nhiên bố mẹ trao đổi nhiều với nó hơn; con lại rất trầm mặc, chuyện gì
cũng không chịu nói cho bố mẹ biết, vì vậy mà tự nhiên bố mẹ trao đổi ít
hơn với con. Chính con ngẫm lại xem, mẹ có nói sai không? Mỗi ngày
cùng nhau ăn cơm, em con đều nói hết những chuyện ở trường cho bố mẹ
nghe, con lại không nói cái gì, bố mẹ hỏi con, muốn trao đổi với con, con
lại nói một câu có lệ ‘không có gì’ rồi cho qua.”
Tôi trầm mặc, chẳng lẽ tôi sinh ra đã có tính tình trầm mặc cổ quái sao?
“Thực ra, nỗi lòng bố mẹ dành cho con và em con không hơn kém nhau
chút nào, em con làm sai chuyện gì, bố mẹ trực tiếp trách móc nó, nó khóc
lớn một trận, ngày hôm sau lại vội vàng nói một câu bố ơi, hai câu bố ơi, từ
trước đến giờ nó không hề xa cách bố mẹ, còn con thì thế nào? Tính tình
con quật cường, nói nặng hơn là sợ con nổi loạn, không nói con con lại
nghĩ.” Mẹ nói xong đôi mắt cũng đỏ hoe.
Thực ra, những đạo lý ấy tôi đều hiểu, không phải bố mẹ không thương
tôi, nếu thật sựthương tôi, đã trực tiếp để tôi học trường kỹ thuật, vừa bớt lo