chút tiền, mẹ và dì con không oán hận bà ấy, mẹ và bố con dù không có
nhiều tiền, nhưng chỉ cần con còn đi học, thì dù bố mẹ có phải đập nồi bán
sắt vụn cũng quyết nuôi con ăn học, con chỉ cần nhớ tấm lòng của ông
ngoại với con là được.”
Mẹ lau khô nước mắt, nói: “Tuy ông ngoại hy vọng con học đại học,
nhưng mẹ cũng không muốn ép con, năm nay con cũng không còn bé nữa,
mười lăm tuổi rồi, ở tuổi này của con, mẹ đã đến nhà xưởng làm việc, tuổi
nghề cũng được một năm, bố con đã bốc dỡ than ở đường sắt để tự trang
trải học phí cho mình, mẹ tin con có thể tự suy xét, tự quyết định. Nếu con
vẫn quyết định đi học trường kỹ thuật, mẹ sẽ thuyết phục bố con, đồng ý
cho con đi học, sau này con đến trước mộ của ông ngoại con, mẹ sẽ giải
thích rõ ràng với ông, là mẹ không biết làm mẹ, là mẹ đã để ông thất vọng,
không liên quan gì đến con.”
Mẹ khóc không thành tiếng, tôi cũng khóc không kịp thở.
Một lúc sau, mẹ ổn định lại cảm xúc và nói: “Cho con ba ngày để suy
nghĩ, sau đó hãy cho bố mẹ một câu trả lời rõ ràng.”
Tôi về phòng ngủ của mình, ôm cuốn “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” nằm trên
giường, nước mắt vẫn chảy không ngừng.
Suy nghĩ cả đêm, trong đầu đều là nét mặt và nụ cười trìu mến, bao dung
của ông ngoại.
Thật ra, tôi hiểu mẹ lấy lùi làm tiến, những câu sau mẹ nói với tôi đều là
để kích tôi, nhưng đây là tâm nguyện của ông ngoại, đây là cách duy nhất
tôi có thể giữ chữ hiếu.
Sáng hôm sau, tôi đi vào phòng ngủ của bố mẹ, nói với họ: “Con quyết
định đi học trung học phổ thông.”