tường vi, có thể xanh tươi từ mùa xuân đến mùa thu. Biến đổi duy nhất có
lẽ là cây cối hai bên đường ngoài trường đã phát triển cao lớn hơn, càng
lớn, càng tỏa nhiều bóng mát, làm cho người ta vừa mới xuống xe, đã cảm
thấy mình đang đứng dưới bóng râm mát mẻ.
Cũng giống như những năm trước cô học ở đây, vào giờ học cổng trường
không mở, chỉ mở một cửa nhỏ gần phòng bảo vệ, trong phòng bảo vệ có
một người ngồi trực. Có điều trước đây là một ông già, bây giờ lại là một
cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi.
Trước cổng có một tấm bảng, cấm người ngoài trường đi vào, nếu cần
tìm người, phải chờ ở cổng.
La Kì Kì cười cười, thoải mái đi tới.
Bảo vệ đứng lên, đang muốn hỏi cô là ai, có chuyện gì, La Kì Kì cười gật
đầu với cậu ta, thân quen hỏi: “Hôm nay cậu không đọc báo à?”
Bảo vệ trả lời theo bản năng: “Đã đọc xong rồi.”
Vừa nói chuyện, La Kì Kì đã đi vào sân, đi về hướng phòng làm việc của
giáo viên.
Bảo vệ nhìn theo bóng lưng La Kì Kì, trong đầu tập trung ghi nhớ dung
mạo của cô, thầm nghĩ mình phải nhớ kỹ, cô giáo này rất lịch sự, lần sau
không được hỏi cô ấy như người xa lạ nữa, giờ đây công việc khó tìm,
không y tiện đắc tội với người ta được.
La Kì Kì đi vòng sang đường khác, đi về phía phòng học của trường
trung học cơ sở Nhất Trung, đi một vòng quanh sân trường rồi ngồi xuống
băng ghế đá gần rừng cây bạch dương nghỉ ngơi, cách một đoạn nữa, chính
là sân vận đng của trường, có rất nhiều bàn đánh bóng bàn.