Học sinh của trường trung học cơ sở này đều là ngoại trú, không cần tự
học buổi tối, nên học sinh đều đã ra về hết.
Cô đứng lên, đi ra ven rừng, đến bên bàn đánh bóng. Bê tông xây thành
bàn đánh bóng nên nó vẫn như xưa, không nhìn ra dấu vếtăm tháng, ít nhất
là trong trí nhớ của La Kì Kì, nó vẫn giống như đúc so với khi cô bị phạt
đứng.
Cô cười, đi dọc theo bàn đánh bóng, tiến vào khu phòng dạy học, cô
quẹo trái, bên trái hẳn là phòng học, phía bên phải hẳn là văn phòng giáo
viên.
Sau khi quẹo phải, ánh mắt cô nhìn thấy tổ tiếng Anh đầu tiên, La Kì Kì
đứng bên cửa sổ, cúi người nhìn vào bên trong, không biết thầy chậu châu
báu còn dạy học ở đây không. Kéo rèm cửa sổ nhìn vào trong, tối như mực,
cái gì cũng không thấy rõ lắm, cô không nhìn trộm nữa, trực tiếp đi qua văn
phòng, đến phòng học.
Phòng học lại có thể nhìn rất rõ ràng, bên trong tất cả đều thay đổi.
Cô nhớ trước đây rèm cửa sổ phòng học màu xanh, bây giờ đã đổi thành
cửa chớp; trước đây không có quạt điện, bây giờ đã có hai chiếc quạt trần
to; bên góc bục giảng, có đặt một chiếc tivi lớn, đại khái là phương tiện
giảng dạy truyền thông; tất cả bàn học cũng thay đổi, cô nhớ rõ chiếc bàn
học trước đây có ngăn kéo cố định mở rộng, nhét cặp sách vào trong, còn
bây giờ ngăn bàn có thể kéo ra kéo vào. Đại khái là vì không có nhiều học
sinh, nên các bàn kê tách nhau, không có hai người ngồi cùng một bàn.
La Kì Kì cười thở dài, không ngồi cùng bàn, sẽ để mất rất nhiều niềm vui
thú vị
Cô xoay người đi ra trước cửa lớp thứ nhất, trước đây ở chỗ này có một
cái ao nhỏ và những mái đình, khu vườn nhỏ xây theo kiến trúc Trung