Khanh. Nhưng vì vị trí các phòng học không thay đổi, nên cô cũng có thể
đoán mình đã gặp lại Hiểu Phỉ ở chỗ nào.
Nhắm mắt lại, dường như có thể nhìn thấy một cô gái đeo kính cận, buộc
tóc đuôi ngựa, và một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài, mặt đối mặt đi tới,
khi gặp thoáng qua, tầm mắt của họ cùng thay đổi, bước chân chậm lại,
chần chừ quay đầu, trong phút chốc, trên mặt nở rộ ra nụ cười xán lạn nhất.
Họ rất vui vẻ, rất hưng phấn, hoàn toàn không biết, vận mệnh đang chờ
đợi họ là gì.
La Kì Kì mở choàng mắt, vùng thoát khỏi ký ức trong quá khứ. Đi đến
bên dãy cầu thang khác, lại bước vào, trực tiếp đi lên tầng ba.
Ngoài hành lang truyền đến tiếng nói cười, cô hơi ngạc nhiên, đi đến nơi
phát ra âm thanh ấy, mở cửa lớp 9-4 ra, xuyên thấu qua cửa kính cửa sổ, cô
thấy bên trong có ba bốn học sinh, đang làm bảng tin.
Nhìn khuôn mặt trẻ trung của những học sinh ấy, từng đợt sóng nhẹ
nhàng bắt đầu nổi lên trong lòng cô.
Một học sinh phát hiện ra cô, đang quay đầu nhìn, làm mấy học sinh còn
lại cũng quay đầu nhìn cô, La Kì Kì bình thản đi vào, nhẹ giọng hỏi: “Chị
xem bảng tin của các em một lúc, được không?”
“Chị là cô giáo ạ?”
“Không phải.”
Vài học sinh bối rối, nhìn nhau, một nam sinh tùy tiện nói: “Vậy chị xem
Cô đứng ở cửa, dựa vào vách tường, nhìn bọn họ.
Trong mắt cô chứa rất nhiều quyến luyến, rất nhiều dịu dàng, có lẽ mấy
học sinh kia cảm thấy cô rất kỳ lạ, nên đều vừa làm việc, thỉnh thoảng lại