Quốc, nhưng giờ đã không còn nữa, ao nước đã bị lấp, mái đình cũng bị
phá, đổi thành một bồn hoa hình tròn.
Một đoạn thơ chợt hiện ra trong đầu:
Lạc Dương thành đông đào lý bay
Dập dìu qua lại, rụng nhà ai?
Cô gái Lạc Dương xinh biết mấy
Gặp những hoa rơi cứ tiếc hoài.
Năm nay hoa rụng, dung nhan đổi
Năm sau hoa nở còn ai đợi?
Mấy độ ruộng dâu hóa biển xanh
Bao lần tùng bách khô thành c
Thành đông người cũ vắng xa rồi
Người nay trong gió ngắm hoa rơi
Năm năm tháng tháng hoa còn đó
Tháng tháng năm năm khách đổi dời
Bài thơ “Vịnh lão đầu bạc” của Lưu Hi Di. Phần II-Chương 7 Kì Kì đã
ngâm bài thơ này trước lớp, Kì Kì được cô giáo Từng Hồng luyện tập trước
khi tham thi cuộc thi diễn thuyết.
Thực ra, không cần nói tháng tháng năm năm khách đổi dời, một vài năm
tuổi hoa cũng thay đổi rồi. Cô nhìn xung quanh, đã không thể nhận ra, năm
đó cô từng đứng ở chỗ nào nói chuyện phiếm với Lâm Lam, Lí Sân, Nghê