nổi tiếng, lọt vào lỗ tai Tiểu Ba, tôi cũng không tin anh ấy thật sự không
quan tâm đến mình, đáng tiếc, đám người đi ra cũng có quy củ của giang
hồ, chỉ vì cái chuyện bé tí này, có tên lưu manh chân chính nào lại không
biết xấu hổ mà ra tay chứ? Mã Lực có nhiều tiền, cùng lắm là kiếm được
vài tên côn đồ chạy đến cảnh cáo tôi một chút, có dám tát tôi một cái không
cũng là cả một vấn đề.
Ngày hôm sau, Mã Lực vẫn nhìn tôi cười, tôi cũng nhìn cậu ta cười.
Buổi tối về nhà, tôi lại cảm thấy có người đang bám theo mình, toàn thân
đề phòng chờ đối phó với tên lưu manh Mã Lực mời đến, nhưng tôi vẫn an
toàn đi thẳng về nhà, chẳng xảy ra chuyện gì cả, tôi thầm cười nghĩ rằng
mình đúng là bị quỷ ám rồi.
Sáng sớm, lúc Mã Lực thấy tôi, nhìn tôi chằm chằm mấy lần, dường như
đang quan sát xem tôi có bị “cảnh cáo” không, thấy tôi đang cười tươi roi
rói, nụ cười của cậu ta cũng có vẻ miễn cưỡng.
Mỗi tối trên đường về nhà, tôi đều cảm thấy có người đi sau mình, nhưng
dù tôi đột nhiên quay đầu nhìn, hay vụng trộm liếc mắt một cái, cũng đều
không thấy ai. Tuy nhiên cảm giác kỳ lạ này không thể biến mất, trong lòng
tôi lại có cảm giác chờ mong.
Rốt cuộc, tôi không nhịn nổi nữa, đi thẳng không quay đầu lại, làm như
cái gì cũng biết cả rồi, vô cùng tự tin bình thản nói: “Tiểu Ba, anh ra ngoài
đi, em đã nhìn thấy anh rồi.”
Tôi tin rằng mình đã đánh lừa được ai đó, nhưng mà vẫn chẳng thấy
bóng người nào. Trả lời tôi chỉ có tiếng gió thổi vào rừng cây.
Mấy lần sau, tôi bắt đầu hiểu là do mình đa tâm quá, làm sao có nhiều
cảnh tượng trong tiểu thuyết hay trong phim như vậy được? Từ khi hiểu là
vậy, tôi lại thấy buồn buồn, Tiểu Ba thật sự đã rời xa cuộc sống của tôi.