Quan Hà trợn mắt, tràn đầy kinh ngạc, tôi không dám nhìn biểu tình của
Trương Tuấn, trong lòng có cảm giác bi thương chết lặng. Tôi vẫn hâm mộ
phong thái thanh cao tao nhã của Quan Hà, thậm chí còn âm thầm bắt
chước từng động tác nhỏ nhặt, từng cách nói năng của cô ấy, nhưng hôm
nay tôi đã thật sự hiểu, tôi vĩnh viễn không thể biến thành cô ấy được.
Đến cổng trường, Thẩm Viễn Triết nói: “Tớ đưa cậu về nhà.”
Tôi khéo léo từ chối: “Không cần đâu.”
Quan Hà nhẹ nhàng khuyên tôi: “Để Thẩm Viễn Triết đưa cậu về một
đoạn, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.”
(Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất: đại ý là không sợ chuyện lớn không
làm được mà chỉ sợ điều không may.)
Tôi thật sự không muốn dây dưa với cô ấy, nhưng chủ yếu là không
muốn đối mặt với Trương Tuấn, nên lập tức sửa miệng: “Được.”
Đến lúc tôi và Thẩm Viễn Triết rời xa bọn họ, đi đến chỗ rẽ, tôi nói với
Thẩm Viễn Triết: “Tớ chợt nhớ ra tối nay còn có chuyện phải làm, muốn đi
một mình.”
Thái độ của tôi rất kiên quyết, Thẩm Viễn Triết không có cách nào, chỉ
có thể dặn dò tôi mau chóng về nhà, cố gắng đi chỗ có nhiều người xung
quanh. Nếu gặp chuyện gì, phải hét to lên, đừng sợ bọn chúng. Tôi cười
nghe theo cậu ấy, nếu tôi là người sợ phiền phức, thì đã không đi trêu chọc
Mã Lực rồi.
Hai người vẫy tay tạm biệt trên đường. Tôi đeo cặp sách, bước nhanh
vào bóng đêm.
Từ trường Nhất Trung về nhà tôi có hai đường, một đường tuy hơi xa,
nhưng rất náo nhiệt, xung quanh có rất nhiều cửa hàng, còn đi qua chợ