Quan Hà lại gọi tôi: “La Kì Kì, Kì Kì…”
Định giả như không nghe thấy, nhưng Thẩm Viễn Triết đã dừng bước,
quay đầu thoáng nhìn, cười nói: “Quan Hà đang gọi cậu đấy.”
Tôi làm như vừa mới biết, tươi cười xán lạn quay đầu, Trương Tuấn cười
chào hỏi Thẩm Viễn Triết, làm như không thấy tôi, tôi đương nhiên cũng
làm như không nhìn thấy cậu.
Quan Hà thân thiết hỏi: “Thế nào? Thích lớp mới không?”
Tôi cười tươi gần như chảy ra cả mật: “Rất thích, còn cậu thì sao?”
Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, rời khỏi phòng học, mới vừa đi đến
sân trường, phía sau đã có người đuổi theo, là một học sinh ở trọ mới đến
Nhất Trung học, tuy là con trai, nhưng bộ dạng có vẻ giống con gái, nên
cậu ta có là “Tú Tú”, Thẩm Viễn Triết cười hỏi cậu ta: “Có việc gì à?” (Từ
tú trong biệt danh của cậu kia nghĩa là xinh đẹp.)
Tú Tú nhìn tôi nói: “Cậu cẩn thận một chút, sau giờ tự học buổi tối tốt
nhất không nên về nhà một mình, vừa nãy Mã Lực tuyên bố chỉ là cậu ta
không muốn ra tay trong trường thôi, cậu ta sẽ “giáo huấn” cậu bên ngoài.”
Thẩm Viễn Triết hơi ngạc nhiên, tôi lại nở nụ cười, xem ra con người đều
có chuẩn tắc thiện ác, hàng rào giữa học sinh trong và ngoài trường Nhất
Trung cũng không phải quá rõ ràng.
Tú Tú sốt ruột nói: “Tớ nói thật đấy, tớ đi đây, cậu phải cẩn thận một
chút.” Nói xong, cậu ta xoay người đi về ký túc xá.
Quan Hà kinh ngạc hỏi: “Kì Kì, sao thế? Có chuyện gì à?”
Tôi không để tâm, thờ ơ nói: “Giờ tự học tớ đánh đấm một trận với một
đứa con trai, không có gì to tát đâu.”