THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY - Trang 479

vừa rồi đều lọt cả vào mắt Trương Tuấn, tầm mắt lặng lẽ thoáng lướt qua
người cậu, chỉ nhìn thấy ý cười trong mắt cậu, nhưng lại không thể đoán
được cậu cười cái gì.

Học sinh lớp tôi lục tục trở về chỗ tập trung, Đồng Vân Châu đến gần

Trương Tuấn, chào hỏi một câu, lại cười nói với tôi: “Cậu cũng giỏi thật!
Mới khai giảng có hai tuần mà cậu đã đấu với Mã Lực, rồi lại một mình
đấu với Tống Bằng, cấp độ khó khăn càng ngày càng cao.”

Một bạn nữ cùng lớp mà tôi còn chưa nhớ tên, tốt bụng nhắc nhở tôi:

“Lúc Tống Bằng học cấp Hai, đã gọi người đánh giáo viên thể dục, ngay cả
chủ nhiệm lớp tớ cũng không dám quản chuyện của cậu ta.”

Đám con trai lại nhất trí hỗ trợ tôi: “Cậu ta sẽ đánh nhau à? Gọi thêm anh

em ở bên ngoài chứ gì? La Kì Kì, cậu đừng sợ.”

Đối mặt với kẻ thù bên ngoài, đám con trai lại cùng đoàn kết nhất trí

chưa từng thấy, xoa xoa tay, sẵn sàng chuẩn bị đấu võ.

Thẩm Viễn Triết không muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau, gọi Trương Tuấn

sang một bên, thấp giọng trao đổi bàn bạc.

Ngày hôm sau trước buổi huấn luyện, thầy chủ nhiệm tập hợp cả lớp lại,

tuyên bố rằng, căn cứ vào đề nghị của Thẩm Viễn Triết và Trương Tuấn, vì
tiện cho người ở căng-tin cung cấp đủ nước đậu xanh và thời gian nghỉ
ngơi của hai lớp, sau này thời gian nghỉ sẽ chia đều cho ba tổ. Hai lớp nghỉ
ngơi so le, không tranh chỗ với nhau nữa.

Một cách rất đơn giản, lại giải quyết được tất cả vấn đề. Tôi nghĩ, những

học sinh mới vào Nhất Trung, cho dù ngoài miệng nói không phục cách
này, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận đây là cách tốt nhất.

Đi đường cũng rất gian nan