“Tớ hứa.”
Cậu ta lại ghi ra giấy rồi truyền sang cho tôi: “Hàng ghế thứ tư, chỗ ngồi
thứ hai.”
Chỗ thứ hai tính từ bên trái? Hay chỗ thứ hai tính từ bên phải? Cậu ta
thật không xứng được gọi là học sinh giỏi toán lý hóa! Chẳng lo-gic gì cả,
nhưng đến khi tôi ngẩng đầu lên, tôi đã biết thế giới này thường không cần
phải lo-gic.
Ngồi thứ hai tính từ bên trái là cô bạn Đồng Vân Châu xinh đẹp, ngồi thứ
hai tính từ bên phải là cô bạn Triệu Miêu Miêu mập mạp.
Cũng không cần hỏi lại, tôi đã biết người cậu bạn này thích là ai. Đồng
Vân Châu đang cúi đầu làm bài tập, ngoài dáng vẻ xuất chúng hơn một
chút, cô ấy cũng không khác mấy so với những bạn nữ trong lớp.
Dương Quân lại chuyển giấy cho tôi: “Cậu thấy tớ nên theo đuổi cậu ấy
thế nào?”
“Cậu thật sự muốn nghe ý kiến của tớ?”
“Thật sự.”
“Lời nói thật sẽ khó nghe thì sao?”
“Cậu nghĩ tớ cũng là đầu heo giống cậu chắc?”
“Ý kiến của tớ chính là cậu đừng theo đuổi, cậu ấy không phải người
cùng thế giới với cậu.”
Dương Quân thực khinh thường: “Vậy cậu ấy là người của thế giới gì?
Diêm Vương tinh hay Hải Vương tinh? Tớ đã dò hỏi rồi, trước đây cậu ấy
có một bạn trai không tốt, nghe nói phải vào tù, nhưng chuyện đó thì có
liên quan gì đến cậu ấy? Cậu ấy có làm chuyện xấu gì đâu.”