Vương Thiến cười nói: “Vậy tớ không khách khí, tớ muốn ăn món cay
nóng, thịt xiên nướng.”
Ba người ở chợ đêm vừa ăn vừa nói chuyện, tôi và Vương Thiến khen
ngợi lẫn nhau, tôi nói người có công lớn nhất là cô ấy, cô ấy lại nói tôi là
người có công lớn nhất, Thẩm Viễn Triết cười đưa đồ uống cho chúng tôi:
“Ai cũng có công lớn, cảm ơn hai cô nương lần này đã hết lòng giúp sức.”
Ăn xong, ba người rời đi, khi đi qua một gian hàng trong chợ đêm, Thẩm
Viễn Triết đột nhiên dừng lại, chào hỏi Trương Tuấn đang ngồi ăn gì đó.
Chắc cũng là lớp trưởng đang “thưởng tiệc đêm” cho mọi người, ngồi đối
diên Trương Tuấn là hai cô gái đã múa nghệ thuật và giành giải thưởng cho
lớp cậu.
Tôi kéo Vương Thiến muốn đi, lại có người gọi tôi: “Kì Kì.”
Lúc này tôi mới phát hiện người ngồi cạnh Trương Tuấn là Quan Hà, cô
ấy rướn cổ nhìn ra ngoài, cười gọi tôi: “Kì Kì, vào đây ăn cùng bọn tớ đi.”
Tôi cười nói: “Không cần, bọn tớ ăn cùng Thẩm Viễn Triết rồi.”
Sau khi về nhà, mặc dù mệt nhọc cả ngày, nhưng tôi lại không hề thấy
buồn ngủ. Chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi vẫn không thể ngủ được.
Đã hơn một năm Trương Tuấn không có bạn gái, Quan Hà có phải sẽ là
bạn gái thứ tư của cậu không?
Tôi đã không còn quan tâm đến bạn gái của cậu nữa, nếu cậu lại có bạn
gái mới, có lẽthể cho tôi cảm xúc gì, nhưng Quan Hà là ngoại lệ duy nhất,
bởi tôi có một cảm giác kì lạ, Trương Tuấn có lẽ không thật sự thích ba cô
bạn gái trước, trái tim cậu từ trước đến giờ luôn có Quan Hà.
Cô ấy là người đầu tiên trong trái tim cậu!