đồ võ lộn từ bên trái sang bên phải sân khấu, nhưng dưới đài vẫn rộ lên
tiếng vỗ tay cổ vũ.
Tôi và Thẩm Viễn Triết đều thở phào nhẹ nhõm, cười nhìn nhau và cùng
vỗ tay. Đây là những kỹ thuật khó nhất trong tiết mục hôm nay, Mã Lực đã
hoàn toàn thành công.
“Ông nđừng giận, cho phép tôi phân biệt, cũng giống như sơn hào hải vị
ăn mãi cũng chán, nghệ thuật không thể cách quá xa với thời đại, phải thay
đổi mới phát triển được, wa ha ha, phải để cho tất cả thanh niên nam nữ,
già trẻ đều thích xem, văn hóa của dân tộc mới có thể truyền từ đời này
sang đời khác.” Ngô Hạo cúi người nói trước mặt ông già, hai nữ sinh cũng
đứng vịn vào người ông.
“Một bức tranh uyên ương tươi sáng, từng nhóm vẽ nên Bồ Tát, từng cây
bút miêu tả nên khung cảnh, từng khuôn mặt xinh đẹp được vẽ ra…” Trong
tiếng hát, Bốn người Ngô Hạo đi tới chỗ góc lá cờ, vừa đi vừa mở lá cờ,
những khuôn mặt trong kinh kịch được lộ ra rõ ràng.
Tiếng hát kết thúc, tiếng nhạc cũng dừng, ánh đèn dần tối, trong không
gian mờ ảo, những bức vẽ mặt nạ cũng biến đổi, giống như cuộc sống, mà
ông già đang chống gậy, quay lưng về phía người xem, thâm tình ngắm
nhìn tinh hoa văn hóa của dân tộc.
Trước mặt ông già là bốn người trẻ tuổi, có người ngửa đầu, có người
nghiêng đầu, có người đang cười, có người mệt mỏi, đều nhìn mặt nạ, trên
tay họ và văn hóa dân tộc được kế thừa.
Biểu diễn còn thành công hơn cả tưởng tượng của tôi, tôi cũng bị những
bức vẽ mặt nạ lớn nhỏ đó làm rung động, mọi người trong hội trường vỗ
tay nhiệt liệt.
Cả lớp tôi đứng lên vỗ tay vui mừng, tôi và Thẩm Viễn Triết cũng kích
động, tôi mừng rỡ định đưa tay lên miệng huýt sáo, Thẩm Viễn Triết thấy