Người ngồi cạnh Quan Hà chính là Trương Tuấn, nghĩ đến chuyện hai
người họ thân mật ngồi gần nhau đến ba, bốn tiếng trong bóng tối, lại cảm
thấy nụ cười của cô ấy như thanh kiếm, đâm vào cổ họng tôi đau đớn, một
câu cũng không nói ra được, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười tươi, lắc đầu.
Thẩm Viễn Triết cười nói: “La Kì Kì là tổng đạo diễn của lớp tớ.”
Quan Hà nói: “Vậy lúc vỗ tay nhất định tớ sẽ cố gắng vỗ thật to.”
Giữa lúc đó, người dẫn chương trình đi ra, giới thiệu tiết mục của lớp tôi,
chúng tôi không nói chuyện nữa, chăm chú xem biểu diễn.
Tiết mục của lớp tôi rút thăm thứ tự rất sát nhau, không phải thứ tự có
lợi, vì mọi người xem diễn vào buổi tối, thân thể mệt mỏi, thẩm mỹ cũng
mệt mỏi, chán nản. Nhưng lớp tôi có tinh thần thoải mái, căn bản không
cần cố gắng để giành giải thưởng, nên tâm trạng rất tốt.
Chúng tôi không trực tiếp hát ngay, mà để đoạn kinh kịch và tiếng chiêng
chống lên trước, pha trộn với tiếng hát và màn biểu diễn hiện đại và cổ đại.
Khi tiếng chiêng chống và tiếng đàn nhị vang lên rung động cả hội
trường, những bạn học sinh và giáo viên đang mơ màng buồn ngủ cũng tỉnh
táo hẳn.
Tôi mỉm cười nghĩ, không hổ là tinh hoa văn hóa của Trung quốc, rất có
sức hút.
Trong bóng tối, tiếng hát vang lên, “Ngày đó ông nội dẫn tôi đi xem há
nhìn thấy trên đài có rất nhiều vẻ mặt, đỏ trắng vàng xanh, nhếch miệng lại
trợn mắt, vừa hát vừa kêu, wa ya ya ya, giống như tiếng sấm rền vang bên
tai…”
Tiếng hát và màn biểu diễn làm sân khấu trở thành cổ điển. Tiết mục này
là muốn chiếm được sự chú ý của các giáo viên.