trong khuôn khổ, nên phong cách cũng không khác mấy so với trường cấp
Hai, chỉ có điều tính nghệ thuật của học sinh trường cấp Ba tốt hơn, tài
nghệ về vũ điệu và ca hát cao hơn một chút mà thôi.
Quan Hà làm đúng như lời cô ấy từng nói, chuyên tâm học tập, không
tham gia vào các cuộc thi văn nghệ nữa.
Hai tiết mục của lớp 10-4 là tiết mục múa nghệ thuật của hai nữ sinh có
sở trường, và tiết mục sáu nam sinh múa hiện đại. Nhìn biểu hiện từ trước
đến nay của Trương Tuấn, tiết mục múa này cũng khá chu đáo, hơn nữa cậu
còn làm lớp trưởng, nhất định phải góp sức cho cuộc thi văn nghệ lần này,
nhưng không ngờ cậu lại không tham gia.
Tôi cảm thấy ngạc nhiên và không thoải mái chút nào, cảm thấy dường
như cậu cũng giống Quan Hà, cùng thu mình.
Tuy nhiên, rất nhanh cảm thấy bình thường, tôi không tham gia biểu
diễn, nhưng tôi cần chuẩn bị ở bên ngoài, may nhờ hai năm góp sức cho
cuộc thi văn nghệ với Lâm Lam, lại tham gia diễn kịch với Tống Thần, nên
việc chuẩn bị này cũng có chút quen thuộc.
Tôi và Thẩm Viễn Triết chạy đi chạy lại trên sân khấu và sau cánh gà, lúc
thì lo lá cờ không mở ra được, lúc lại lo tấm vải treo bên trên bị trục trặc gì
đó.
Khi gần đến lượt lớp tôi biểu diễn, tôi và Thẩm Viễn Triết mới có thể
rảnh rỗi, lo lắng đứng dưới đài nhìn lên.
Sau lưng có người nhỏ giọng gọi tôi: “Kì Kì.”
Tôi quay đầu lại, phát hiện mình đang đứng cạnh lớp 10-4, Quan Hà cười
vẫy tôi, hỏi nhỏ: “Cậu tham gia cuộc thi văn nghệ à?”