qua trong cuộc sống của mình, tôi kể cho cậu nghe chuyện Trần Tùng
Thanh phải bất đắc dĩ nghỉ học, kể cho cậu về cô bạn Lâm Lam thông tuệ
và đa tài, kể cho cậu về sự nông nổi của mình hồi cấp Hai, còn cả chuyện
về thầy, cô giáo Từng Hồng…
Nhưng Hiểu Phỉ và Tiểu Ba, tôi không hề nói tới, họ là bí mật và nỗi đau
tôi không thể đụng vào.
Theo thời gian, quan hệ giữa chúng tôi ngày càng tốt hơn, dần dần, tôi
coi cậu là bạn tốt của mình.
Đôi lúc tôi cũng nghĩ có phải mình nói nhiều quá không, khi ở gần cậu,
hình như lúc nào cũng chỉ có tôi nói, cậu luôn lắng nghe, nhưng khi nhìn
thấy đôi mắt và nụ cười của cậu, chút lo lắng của tôi rất nhanh đã biến mất.
Học kỳ hai của lớp 10 thật là những ngày tháng vui vẻ, cả lớp tôi đều
đồng lòng chuẩn bị cho cuộc thi văn nghệ. Có sức thì góp sức, có ý tưởng
thì góp ý tưởng, có thể góp đạo cụ thì góp đạo cụ, cho dù không thể đóng
góp gì, cũng có thể giúp tôi và Vương Thiến trộn bảng màu, giúp chúng tôi
phơi khô bức vẽ.
Lớp tôi ngày nào cũng rất vui vẻ, tràn ngập tiếng cười, ngay cả cậu bạn
Dương Quân đang thất vọng não nề vì chuyện theo đuổi Đồng Vân Châu
cũng rất cao hứng.
Trong sự cố gắng, đoàn kết và tiếng cười của cả lớp, ngày biểu diễn cũng
đến.
Hiệu trưởng của trường cấp Ba còn rất trẻ, nhưng chính vì trẻ tuổi, nên
cũng hay lo lắng quá mức, có nhiều sai lầm, yêu cầu còn nghiêm khắc hơn
cả hiệu trưởng trường cấp Hai.
Dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của thầy, chủ đề của cuộc thi văn nghệ
cũng phải tích cực lành mạnh, các lớp biểu diễn ca múa cũng phải nằm