Đến cổng trường, tôi tạm biệt cậu ấy, cậu ấy lại hỏi: “Cậu đi về đường
nào?”
Tôi chỉ con đường bên phải, cậu nói: “Nhà tớ cũng có thể đi đường đó
về, chúng ta cũng thuận đường đấy, có thể cùng đi một đoạn.”
Thật ra, tôi rất muốn đi một mình, vì tôi đã quen vừa đi vừa nghĩ về bài
tập toán hay lý gì đó, nhưng với sự thân thiện của Thẩm Viễn Triết, tôi
không muốn từ chối, cười nói: “Được!”
Cậu dắt xe đạp, vừa đi vừa tán gẫu với tôi, hai người tán gẫu về chuyện
hồi còn học cấp Hai, tôi kể cho cậu nghe chuyện mình từng đấu võ mồm
với Tống Thần, cùng chơi cờ tướng với Lí Sam, cùng làm báo tường với
Quan Hà…
Trong lúc nói chuyện, bỗng thấy mình đã từng trải qua rất nhiều chuyện
với họ, rất nhiều kỉ niệm vui vẻ.
Gần đến nhà tôi, mới nhận ra từ nãy đến giờ chỉ có mình tôi nói, hai
chúng tôi giống như lần đầu tiên gặp nhau, chủ yếu là tôi kể lể, tôi hơi
ngượng, nói: “Tớ về đây, chào cậu.”
Về đến nhà, cảm thấy hơi buồn bã và mệt mỏi. Kể từ khi vào trường
trung học phổ thông, mọi người không gặp nhau nữa, Quan Hà dù học cùng
trường với tôi, nhưng cũng thỉnh thoảng mới gặp mặt nhau, mỉm cười gật
đầu một cái, nói mấy câu rồi lại đi qua.
Vì chuẩn bị cho cuộc thi văn nghệ, tôi và Thẩm Viễn Triết thường xuyên
nói chuyện với nhau, hai người đều bận rộn, khi xong việc, cậu liền thuận
đường đưa tôi về nhà.
Thẩm Viễn Triết là người biết lắng nghe số một, dường như cậu có thể
hiểu được tất cả những gì tôi nói, tôi thường đi dưới bầu trời đầy sao, trong
bóng đêm yên tĩnh kể cho cậu nghe những câu chuyện và con người đã đi