chịu khổ được, nhưng nhào lộn mấy vòng thì không thành vấn đề.”
Tôi nhìn cậu ta cười, cậu ta trợn mắt nhìn tôi một cái, đấm đấm về phía
tôi, như muốn nói “Lúc ấy tôi không đánh cậu, không phải vì tôi sợ cậu”.
Thầy chủ nhiệm rất hài lòng: “Vậy cứ làm như thế đi, thầy sẽ hỏi giáo
viên quản lý tư liệu của trường, nếu có video về kinh kịch, thì thầy sẽ mượn
cho các em tham khảo.”
Vương Thiến đã giở xem vài bức hình mặt nạ, cười nói: “Những mặt nạ
này cũng không khó vẽ, quan trọng nhất là đảm bảo màu sắc dưới ánh đèn,
tớ đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.”
Tôi nói: “Trongó một đoạn hát giọng người trẻ tuổi, đoạn này, chúng ta
có thể để mấy bạn ăn mặc hiện đại một chút, dùng động tác thoải mái như
kẻ lưu manh để biểu diễn.”
Đám con trai cười: “Cái này cũng cần biểu diễn à? Chỉ cần hai vị thiếu
gia lắm tiền Mã Lực và Ngô Hạo đi lên là được.”
Cả lớp cười ầm lên.
Tôi cười nói: “Còn cần một người diễn vai ông già, để xem có thể mượn
được áo bào xưa và râu bạc không, như vậy sẽ tương phản với người trẻ
tuổi có hành động côn đồ, tạo hiệu quả cao trên sân khấu.”
Các bạn trong lớp cùng nghĩ, Triệu Miêu Miêu xấu hổ từ từ giơ tay lên,
nhỏ nhẹ nói: “Bà ngoại và mẹ tớ đều là thợ may, ở nhà tớ có rất nhiều bộ
trang phục cổ đại.”
Thẩm Viễn Triết cười nói: “Cảm ơn cậu, cậu đã giúp lớp mình giải quyết
khó khăn không nhỏ.”