xong, không thể tham gia cuộc thi văn nghệ vào năm nay, Thẩm Viễn Triết
chỉ có thể tự lo toan.
Thẩm Viễn Triết nhức đầu không yên, hết giờ tự học bảo cả lớp ở lại, hỏi
ý kiến mọi người, nhưng lớp tôi trừ Đồng Vân Châu ra, thật sự không có
nhân tài văn nghệ, đám con trai mỗi người góp một ý, tất cả đều là ý tưởng
ngu ngốc, chọc cho cả lớp cười nghiêng ngả, lớp học trở nên ồn ào lộn xộn.
Tôi có tình cảm đặc biệt với Thẩm Viễn Triết, luôn có cảm giác mình nợ
cậu ấy cái gì đó, không thể nhìn thấy cậu gặp khó khăn, rõ ràng mình cũng
là đứa ngu văn nghệ, nhưng vẫn cố vắt óc nghĩ cách.
Tôi giơ tay: “Tớ có một ý tưởng.”
Thẩm Viễn Triết ý bảo mọi người im lặng, hãy nghe tôi nói.
“Lớp mình nhiều con trai, có thể hát tốp ca nam, hát tốp ca dù hơi nhàm
chán, nhưng dù sao cũng là một tiết mục chính thức.”
Chủ nhiệm lớp chúng tôi cuối cùng cũng lên tiếng: “Thầy có thể nhờ
giáo viên trong đoàn ca nhạc của trường dạy chúng ta một vài bài hát.”
Thẩm Viễn Triết nói: “Quần áo biểu diễn cũng có thể hỏi mượn giáo viên
trong đoàn ca nhạc.”
Đám con trai lại bắt đầu bàn tán xôn xao một trận, quyết định thực hiện
phương án đơn giản này.
“Vậy tiết mục thứ hai thì sao? Còn bạn nào có ý tưởng không?”
Tôi lại giơ tay, Thẩm Viễn Triết hơi giật mình, cười ra hiệu mời tôi nói.
“Hồi học trung học cơ sở tớ có một người bạn rất giỏi múa, tớ thấy trang
phục biểu diễn cũng rất quan trọng, nhất là với những diễn viên, ca sĩ
nghiệp dư như chúng ta. Mấy ngày trước tớ nghe được một bài trên TV, tên