Bây giờ, đứng ở chỗ này, nhìn lên bầu trời, tất cả nhân duyên đều trở nên
rõ ràng.
Vào lúc đó, cậu ấy và tôi rất giống nhau, chúng tôi đều vì hoàn cảnh
trưởng thành thay đổi, mà rất cô đơn, chẳng qua, tôi còn chưa học được
cách che giấu, mà cậu còn nhỏ tuổi đã học được cách che giấu, có lẽ cũng
có thể hiểu được, cậu cho tôi một chút ấm áp và quan tâm, lại không biết
rằng nó làm cho tôi không thể quên trong suốt cuộc đời này. Cũng giống
như, sự nhiệt tình của cô giáo Cao với chúng tôi, là cô giáo tốt nhất của
chúng tôi, thành tích của tôi ngày một tiến bộ, tính cách của tôi ngày một
hiền hòa hơn, và vì vậy mà càng ngày càng có nhiều giáo viên yêu quý và
che chở cho tôi, tốt hơn cô Cao đối với tôi năm đó, tuy nhiên, dù họ vô
cùng tốt với tôi, tôi cũng không để ý tới họ, tôi chỉ nhớ kỹ mình cô giáo
Cao.
Yên lặng nhìn chiếc xe máy, nghĩ tới Trương Tuấn, cũng nghĩ tới những
lúc Tiểu Ba lai tôi trên chiếc xe máy của anh, hòa mình vào cơn gió mát.
Chúng tôi đều đã thu lại những góc cạnh nổi loạn, bắt đầu nỗ lực trong quỹ
đạo của cuộc sống.
Sau khi đứng một lúc lâu, tôi xoay người rời đi, nhìn thấy giao lộ đằng
trước có bán thịt dê nướng, chạy đến mua mười xiên, dặn người bán cho
thật nhiều hạt tiêu vào.
Vừa ăn những miếng thịt dê nướng cay xè, vừa đón gió lạnh mỉm cười.