thể trách cậu ấy được?”
Cô Cao gật đầu: “Đúng vậy! Trẻ con làm sao hiểu được ân oán giữa
người lớn với nhau?”
“Vậy bây giờ… Quan hệ giữa Trương Tuấn và chị mình có dịu đi không
ạ
“Mọi người đều trưởng thành rồi, rất nhiều chuyện có thể tự hiểu được,
nếu không khi Trương Tuấn gặp chuyện không may, bố mẹ và bốn chị gái
của em ấy đã không trở về, cô nghĩ Trương Tuấn cũng có thể hiểu được
người nhà đều rất quan tâm đến mình, nhất định có thể quên đi những
chuyện không vui trước kia.”
Chắc chắn cô giáo Cao đã lớn lên trong một gia đình rất hạnh phúc, nên
cô không rõ, dù hiện tại có tươi đẹp đến đâu, thiếu hụt thời thơ ấu đã sớm
giao hòa với năm tháng trưởng thành, biến thành một phần trong tính cách,
sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong trí nhớ. Chúng tôi chỉ có thể học cách chôn vùi
và bỏ qua, nhưng vĩnh viễn không thể thật sự quên lãng.
Cô Cao nói: “Bây giờ ấn tượng của em với Trương Tuấn có thay đổi chút
nào không? Trương Tuấn thực sự không hư hỏng như nhiều người nghĩ
đâu. Sang năm hai đứa cùng đến chúc tết cô nhé! Cô nhớ lúc trước hai đứa
còn rất thân, thường xuyên cùng nhau về nhà.”
“Em chưa từng nói Trương Tuấn là người xấu.”
Cô Cao kinh ngạc nói: “Thật không? Vậy mà Trương Tuấn còn bực tức
nói với cô, là em không để ý đến em ấy trước, ghét bỏ em ấy, không chơi
cùng em ấy.”
Tôi sửng sốt một chút: “Cậu ấy nói khi nào ạ?”