Cô Cao nhìn thấy vẻ mặt của tôi, dường như cũng đoán được tôi suy nghĩ
điều gì, liền nói: “Chờ em lớn hơn một chút, em sẽ hiểu, ông trời rất công
bằng, con người ta nhận được một ít, nhất định sẽ phải mất đi một ít, đôi
khi mất đi là để nhận lại, đôi khi có được lại có nghĩa là mất đi, thế giới này
không ai có được tất cả mọi thứ, vì vậy, đừng bao giờ ghen tị với những gì
người ta có, mà hãy trân trọng những gì mình đang có.”
“Vậy Trương Tuấn nhận được cái gì, mất đi cái gì?”
“Trương Tuấn có điều kiện vật chất tốt hơn những người khác, nhưng em
ấy lại không có một gia đình đầy đủ.”
Tôi khó hiểu nhìn cô giáo Cao: “Em nghe nói Trương Tuấn có bốn chị
gái, cậu ấy là đứa con trai bố mẹ trông mong mãi mới có được, về vật chất,
cậu ấy muốn gì được nấy, rất được nuông chiều.”
“Đó chỉ là vẻ ngoài thôi. Bố Trương Tuấn là người đàn ông có tài và
cũng có hiếu, bà nội Trương Tuấn rất tâm niệm chuyện hương khói, cho
rằng nếu con dâu không thể sinh con trai, thì sẽ làm nhà họ Trương đoạn tử
tuyệt tôn, vì thế khi mẹ Trương Tuấn mang thai và sinh hết đứa con gái này
đến đứa con gái khác, bà ấy vẫn không ngừng động viên con ly hôn, thậm
chí khi mẹ Trương Tuấn đã sinh bốn cô con gái, liền ép bố Trương Tuấn đi
xem mặt. Cuối cùng, cái thai thứ năm cũng là con trai, nhưng hôn nhân của
bố mẹ Trương Tuấn đã đi tới cuối.”
“Họ ly hôn ạ?”
“Không, nhưng cũng không khác ly hôn là mấy. Vì chị cả của Trương
Tuấn đã lớn, thấy tất cả mọi chuyện mẹ mình gặp phải, nên đã sớm đi làm,
chuyện đầu tiên chị ấy làm sau khi có công việc là sửa lại họ, theo họ mẹ,
luôn ở bên mẹ, cổ vũ mẹ ly hôn, nhưng lúc đó bố chị ấy không muốn, cùng
lúc mẹ cũng không muốn, vì vậy mới nói với người ngoài rằng, sức khỏe
của mẹ không tốt, cần con gái chăm sóc, nên con gái đến ở với mẹ, thật ra