khác, nhưng thực ra rất hay làm những chuyện điên rồ.”
Cô giáo Cao thở dài: “Mấy năm nay cô vẫn lo lắng cho em ấy, sợ em ấy
đi vào con đường quanh co, bây giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm, em ấy
cũng không dễ dàng.”
“Cậu ấy có cái gì không thuận lợi chứ? Là con trai duy nhất trong một
gia đình giàu có, được bố mẹ nuông chiều, có vẻ ngoài xuất chúng, đầu óc
thông minh, muốn cái gì có cái đó, những người có hoàn cảnh không tốt
đều rất ngoan, mà cậu ta lại đi giao du với đám bạn giang hồ, làm không ít
chuyện xấu.” Tuy tôi chỉ nói những chuyện thật, nhưng lại làm ra vẻ chán
ghét, giọng điệu hết sức mỉa mai.
Cô Cao đứng dậy lấy thêm cho tôi một cốc nước trái cây, bỗng nhiên
cười rộ lên: “Năm đó cô dạy các em, cũng là vừa mới tốt nghiệp Trung
Chuyên, mới mười bảy tuổi, mỗi giờ lên lớp, trong lòng bàn tay đều ướt mồ
hôi, em và Trương Tuấn đều là những đứa trẻ trưởng thành sớm, nên cô
không coi hai đứa là trẻ con, mà tôn trọng như đám bạn của mình. “
Tôi cười không nói gì, trong lòng lại thầm nói: “Cô là cô giáo em cả đời
mang ơn.”
Cô Cao nói: “Anh rể ba của Trương Tuấn là bạn cùng lớp đại học với
người yêu cô, giờ đang làm phó hiệu trưởng trường trung học thực nghiệm.
Khi Trương Tuấn gặp chuyện không may, anh rể của em ấy cũng nói
chuyện điện thoại với người yêu cô, người yêu cô là học trò cũ của hiệu
trưởng trường các em.”
Chả trách Trương Tuấn mắc phải lỗi lớn như vậy mà không bị đuổi học,
lệnh quản giáo cũng được hủy bỏ rất nhanh, rõ ràng là đã đi cửa sau. Nếu
Tiểu Ba có người thân như vậy, thì kết quả nhất định sẽ không như vậy, có
lẽ anh ấy đã…
Chỉ có thể nói, số mệnh của mỗi người là hoàn toàn khác nhau.