THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY - Trang 513

Cảnh tưởng khi đó, đại khái đã tác động mạnh đến dì, thế nên rất nhiều

năm sau, dì vẫn nhớ mãi không quên, luôn nói rằng, mình chưa từng gặp
được cô bé nào vừa ngoan ngoãn vừa chăm chỉ như vậy.

Thực ra, tôi nghĩ, tôi chỉ kiên trì để định ra quy tắc trò chơi cho mình,

mất điệ không có lò sưởi là chuyện nhỏ, không đủ để khiến tôi phá vỡ quy
tắc của mình, nhưng dì họ lại không nghĩ như vậy, dì tuyên truyền quảng
cáo chuyện này đến những người thân của mình, một truyền mười, mười
truyền trăm, trong mắt người lớn, tôi trở thành ”cô bé ngoan”.

Đôi khi em gái cũng ghen tị với tôi, ghen tị tôi được nhiều người quý

mến, khen ngợi, tôi thấy mặt nó cứ như quả táo, mang theo vài phần mê
mang, trong trí nhớ của tôi, phải là tôi ghen tị với nó mới phải, những
người lớn hẳn là không thích tôi mới đúng, tại sao trong nháy mắt tất cả
liền thay đổi thế?

Thời gian, thật sự là một điều vừa tàn nhẫn vừa kỳ diệu!

Mùng ba tết, tôi vẫn giữ thói quen: đi chúc tết cô giáo Cao.

Cô giáo Cao đã kết hôn, chồng cô là phó hiệu trưởng trường kỹ thuật,

một người đàn ông đeo kính gọng đen, rất nhiệt tình chào đón tôi, sau khi
đưa đồ uống, chủ động tránh đến thư phòng, để lại phòng khách cho tôi và
cô giáo Cao.

Cô chăm chú mình tôi: “Kì Kì, em đã thay đổi.”

Tôi cười: “Thực ra trong đầu vẫn không thay đổi, chỉ là ánh mắt nhìn thế

giới có thay đổi thôi cô ạ.”

“Trương Tuấn cũng thay đổi.”

Lý trí của tôi nói với bản thân rằng mình phải im lặng, nhưng miệng vẫn

không nghe khống chế: “Cậu ấy luôn nghĩ mình thông minh hơn người