Trương Tuấn lui sang một bên, một đám con trai lập tức chạy ào xuống
cầu thang, tôi vội nép người vào vách tường, nhường đường cho họ, cảm
thấy thật nực cười, không nghe thấy tiếng còi à? Ai còn chờ các cậu hả? Đã
sớm tan cuộc rồi!
Sau khi đám con trai như gió lốc vụt qua, tôi xoay người ngẩng đầu, khi
bước lên bậc thang, nhìn thấy Trương Tuấn vẫn đứng ở trên, cúi đầu chăm
chú nhìn tôi. Trong khoảnh khắc đó, trên cầu thang chỉ có tôi và cậu, không
gian bé nhỏ cao thấp làm tôi nảy sinh ảo giác, dường như chúng tôi đang ở
rất gần, chỉ cần tôi đưa tay, là có thể bắt được cậu, tôi ngẩn ngơ, dời tầm
mắt, mặt không hề thay đổi ôm cặp, đi qua người cậu.
Lần này do học sinh trường kỹ thuật khơi mào, đây là trận đánh nhau lớn
đầu tiên mà cả ba khối của trường Nhất Trung đều tham gia, ảnh hưởng cực
kỳ ác liệt, hai học sinh bị chém thương ở tay, một học sinh bị gạch đập vào
đầu, còn có vô số học sinh bị thương nhẹ. Nhà trường đuổi học hai học
sinh, cảnh cáo, kỷ luật rất nhiều học sinh khác.
Trong trận đánh đấm lần này, lớp 10-4 không có một học sinh nào tham
dự, nhà trường khen ngợi cả tập thể lớp đó.
Trịnh An Quốc là nhân vật quan trọng trong hội học sinh, khi xảy ra đánh
nhau, vẫn còn tránh trong phòng học. Vào buổi chào cờ thứ hai đầu tuần,
cậu chủ động kiểm điểm lỗi lầm với toàn trường, từ chức chủ tịch hội học
sinh, để Thẩm Viễn Triết tiếp nhận.
Không lâu sau, tin tức Thẩm Viễn Triết được công nhận làm Đảng viên
dự bị được truyền ra, có thể nói là niềm vui nhân đôi.
Sau đó, từ lời của Mã Lực, tôi mới biết đám học sinh trường kỹ thuật vốn
hướng về phía Trịnh An Quốc, nhưng Trịnh An Quốc lại không dám đi ra,
còn vì sao bọn họ lại muốn đánh Trịnh An Quốc, cậu ta lại không rõ, chỉ