nằm gục trên bàn khóc lóc, thì thật dễ làm. Nhưng cậu vẫn đang mỉm cười,
nhẹ nhàng tựa như chưa xảy ra chuyện gì, tôi không biết mình có thể làm
gì, chỉ có thể hết chuẩn bị xong cho cuộc thi văn nghệ, cũng coi như là giúp
cậu giải quyết được một vấn đề.
Vốn tưởng rằng chuyện chủ tịch hội học sinh đã được phủi bụi, không
ngờ cũng không lâu sau, xuất hiện chuyển biến lớn.
Tối chủ nhật, tôi đi học giờ tự học như mọi ngày, vừa đi tới cổng trường,
một nhóm người đột nhiên cầm gậy sắt, cầm côn xông vào trường tôi, tóm
được mấy nam sinh liền đánh ngay. Từ ba khu phòng học của trường, có rất
nhiều nam sinh đang chạy vọt ra, đánh trả bọn họ.
Luống hoa bên cạnh đang được sửa lại, rất nhiều viên gạch xếp ở đó,
nhiều nam sinh cần gạch đánh vào đầu đối phương. Dần dần, càng có nhiều
nam sinh gia nhập.
Cảnh trước mắt khiến tôi giật mình, nhớ lại cảnh tượng hồi cấp Hai. Tôi
vẫn sống cuộc sống đơn giản, vui vẻ từ khi lên cấp Ba, cảm thấy cuộc sống
chưa bao giờ đơn thuần như thế, nhưng không biết thì ra chẳng qua là do
tôi chọn cuộc sống đơn thuần, mà không phải cuộc sống của mình đơn
thuần.
Các bạn học sinh sợ hãi trốn vào lớp học, nhưng vẫn còn kích động túm
tụm ở cửa sổ xem náo nhiệt.
Quán karaoke và vũ trường cũng là nơi thường xảy ra đánh đấm, tôi đã
sớm nhìn quen, không có chút hứng thú nào mang cặp sách đi về phía lớp
học.
Lên tới tầng hai, nhìn thấy Trương Tuấn đang ngăn cản ở cầu thang,
không cho lớp mình xuống tham gia đánh nhau. Đám con trai tức miệng
mắng to, vừa đẩy vừa đánh, Trương Tuấn vẫn không để bọn họ đi, đẩy họ
lại, mắt thấy họ sắp đánh Trương Tuấn, bên ngoài cũng vang lên tiếng còi.