nào.
Chuyện chân thành không mấy quan tâm, treo lên thật cao; chuyện dối
trá lại chú ý lắng nghe, giải quyết vấn đề, tôi tình nguyện làm người sau.
Trong khi những tin đồn không tốt về Thẩm Viễn Triết được lan truyền,
cuộc cạnh tranh vào ghế chủ tịch hội học sinh cũng được diễn ra, một là
Thẩm Viễn Triết, người kia là Trịnh An Quốc.
Trịnh An Quốc là cán bộ về thể dục ở lớp 10-4, làm công việc liên quan
đến thể dục thể thao trong hội học sinh, chơi bóng rổ rất giỏi. Vì chơi bóng
rổ, nên cậu ta cũng thân quen với nhiều nam sinh. Cậu lại ở ký túc xá của
trường, tương đối đoàn kết với những học sinh cũng ở ký túc xá trong
trường Nhất Trung, cho nên gần như cậu được tất cả học sinh ở ký túc xá
ủng hộ. Hiện chức chủ tịch hội học sinh mới của trường Nhất Trung, đương
nhiên nghiêng về phía Trịnh An Quốc.
Trải qua cuộc cạnh tranh khốc liệt, Trịnh An Quốc đã giành chiến thắng,
trở thành tân chủ tịch hội học sinh.
Trịnh An Quốc muốn mời đối thủ của mình làm trưởng mảng thể dục thể
thao, thể hiện phong độ hoàn mỹ, nhưng Thẩm Viễn Triết từ chối, mỉm
cười rời khỏi hội học sinh.
Đối với Thẩm Viễn Triết mà nói đây là lần thất bại rất lớn, vì cậu muốn
vào Đảng, nên chức chủ tịch hội học sinh này rất quan trọng với cậu, vượt
xa ý nghĩa và danh tiếng đối với các bạn học.
Tuy nhiên, ngoài mặt không thể nhìn ra Thẩm Viễn Triết có tâm trạng gì,
cậu vẫn giống trước kia, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, chuyên tâm chuẩn
bị cho cuộc thi văn nghệ.
Thật ra, tôi rất muốn an ủi cậu một chút, nhưng tôi không biết nên nói cái
gì, cũng không biết rốt cuộc trong lòng cậu nghĩ gì, nếu cậu cũng giống tôi,