Trương Tuấn lấy ba lô của mình xong, thuận tay nhấc ba lô của tôi
xuống, đưa cho tôi, cậu không nói câu nào, tôi cũng không rên một tiếng
nhận lấy.
Tôi không biết nụ cười của mình có tính là cảm ơn không, nhưng dù sao
tôi vẫn cười, sau đó không biết mình đã xuống xe và đi vào nhà ga thế nào.
Còn hơn hai giờ nữa mới đến giờ tàu. Nhưng nhà trường lo lắng vì có
nhiều người, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên để thời gian tương đối dư
dả, không ngờ chúng tôi ai cũng nhanh nhẹn, mọi chuyện đều rất thuận lợi.
Trưởng đoàn là một cô giáo trẻ, triệu tập chúng tôi lại, đầu tiên tự giới
thiệu: “Cô họ Hình, là giáo viên chủ nhiệm lớp 10-4, cũng là trưởng đoàn
lần này, em nào có chuyện gì có thể tìm cô.”
Giáo viên môn lý của chúng tôi cũng tự giới thiệu: “Thầy họ Vương, là
giáo viên lý của lớp 10-5 và lớp 10-6, là phó đoàn của hoạt động lần này,
hoan nghênh các em có việc gì hãy tìm thầy trao đổi, nhiệm vụ của thầy cô
chính là đảm bảo an toàn cho các em ra ngoài và lại đảm bảo các em về nhà
an toàn.”
Sau khi cô giáo Hình nói mấy vấn đề yêu cầu kỷ luật, chỉ định Thẩm
Viễn Triết và Trương Tuấn là hai người phụ trách quản lý các bạn, nếu các
bạn có chuyện gì, chưa tìm họ được, cũng có thể tìm Thẩm Viễn Triết hoặc
Trương Tuấn.
Sau cuộc họp nhỏ đó, có bạn lấy bộ bài Tây ra, bắt đầu ngồi thành một
vòng chơi bài. Tôi ngồi trên ghế, cắn ngón tay, nghĩ về chuyện của một
tháng cùng chơi cùng đùa sắp tới, cuộc hành trình tới Bắc Kinh lần này
dường như cũng có rất nhiều điều không may.
Thẩm Viễn Triết thật có duyên, quen biết tất cả mọi người, có người kéo
cậu đi đánh bài, cậu thấy tôi và Lâm Y Nhiên ngồi không ở một chỗ, cười
xin miễn, lại gần chỗ chúng tôi.