Sau một lúc thất thần, tôi hỏi Thẩm Viễn Triết: “Quan Hà chắc phải đứng
trong top 3 của lớp 10-4, vì sao lớp 10-4 không có Quan Hà đi?”
“Vốn có cậu ấy, nhưng cậu ấy không đi, hình như trong nhà có chuyện gì
đó.”
Tôi khẽ thở dài, nhất định cô ấy rất muốn đi.
Tuy hoạt động lần này cơ bản nhà trường phụ trách về chi phí, nhưng khi
ra khỏi nhà luôn cần đến tiền, mẹ tôi không giàu nhưng cũng cho tôi một
ngàn năm trăm tệ, chỉ sợ bố dượng của Quan Hà không thể hào phóng như
vậy.
Ngồi trên tàu hỏa, khác biệt giai cấp trong đám bạn lập tức thể hiện ra.
Chuyến đi này, tất cả chi phí đều là nhà trường chi, nhưng cũng có giới
hạn, ví dụ như, ngồi tàu hỏa chỉ có thể ngồi ghế cứng. Những bạn có gia
đình bình thường như tôi đương nhiên đều chọn ghế ngồi cứng, nhưng
những bạn giống Trương Tuấn, Cổ công tử và vài bạn có gia cảnh đều tự bỏ
tiền ra mua vé giường nằm. Tuy nhiên, bây giờ là ban ngày, sau khi họ đặt
hành lý ở toa có giường nằm, vì muốn vui chơi náo nhiệt, nên liền chạy ra
chỗ ghế ngồi cứng chơi cùng mọi người.
Một đống người bọn họ cùng chen chúc trên hai hàng ghế sáu chỗ cùng
nhau chơi bài, vô cùng náo nhiệt.
Mọi người đều giống con khỉ được tháo bỏ xiềng xích, con trai con gái
đều không câu nệ gì ngồi chung một chỗ, hưng phấn nói nói cười cười, mở
ra vài nhóm chơi bài, còn có đám vây lại xem bói, bói chuyện tương lai, bói
chuyện tình yêu, chốc chốc lại truyền ra tiếng cười to.
Lâm Y Nhiên không biết chơi bài, lại không thể trò chuyện thân quen với
người khác ngay, nên chỉ im lặng ngồi một chỗ; còn tôi là vì Trương Tuấn ở
đây, nên cũng không đi đâu chơi gì cả.