“Lớp 10-2.”
Tôi cảm thấy cái tên Hoàng Vi này đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng không
nhớ là ở đâu, Lâm Y Nhiên khẽ “A” một tiếng.
Tôi lập tức hỏi: “Cậu biết cậu ấy à?”
Lâm Y Nhiên chắc không ngờ tôi lại phản ứng nhanh như vậy, liếc nhìn
Thẩm Viễn Triết một cái, đỏ mặt, thấp giọng nói: “Tớ có một cô bạn tiểu
học học cấp Hai ở trường Tam Trung, nghe cậu ấy nói trường có một nữ
sinh tên Hoàng Vi, đã cắt cổ tay tự tử vì nam sinh, phải tạm nghỉ học.”
Lại là một nữ sinh chơi bời bên ngoài, khó trách tôi cảm thấy tên cô ấy
quen quen, tôi không hỏi gì nữa, thoáng nhìn qua Hoàng Vi, rồi hướng tầm
mắt ra ngoài cửa sổ.
Đến buổi tối, Trương Tuấn, Cổ công tử, Chân công tử, Hoàng Vi đều đến
toa xe có giường nằm của mình.
Nhìn thấy Trương Tuấn đi rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, nói với Thẩm Viễn
Triết: “Chúng ta chơi bài nhé!”
Lâm Y Nhiên lắc đầu: “Tớ không biết chơi.”
Tôi cười nói: “Cậu cùng một nhà với tớ, tớ giúp cậu, cực kỳ đơn giản, dễ
hơn tiếng Anh cả triệu lần, cậu học tiếng Anh tốt như vậy, cái này nhất định
sẽ học được.”
Cô ấy và Thẩm Viễn Triết đều biết tiếng Anh là nỗi đau của tôi, cười rộ
lên, thực ra Y Nhiên nhìn thấy lúc nãy mọi người chơi hay như vậy, trong
lòng cũng muốn chơi rồi, có điều lòng tự trọng của cô ấy cũng cao, không
muốn vì sự yếu kém của mình, mà để cho người cùng nhà với mình bị thua
theo.