Hoạt động nào Trương Tuấn tham gia, tôi đều không muốn tham gia;
Trương Tuấn đề nghị đi đâu chơi, tôi nhất định không chịu đi.
Nhưng thật ra Trương Tuấn không từ chối tham gia những hoạt động có
tôi, vậy mà lúc nào cậu ta cũng không quên gây sự với tôi.
Có lúc, rõ ràng tôi và Thẩm Viễn Triết đang tán gẫu rất vui vẻ, đột nhiên
cậu ta lại chen ngang, câu nào câu nấy cũng nhằm thẳng vào tôi mà châm
chọc, làm cho tôi với Thẩm Viễn Triết hoàn toàn không nói được gì, chỉ có
thể xấu hổ chấm dứt đề tài.
Khi leo đến đỉnh núi Hương Sơn, đúng lúc mặt trời lặn, chân trời ráng
màu đỏ cam, đẹp như tranh vẽ. Tôi nhờ Thẩm Viễn Triết chụp cho tôi một
kiểu ảnh, hai người đang hi hi ha ha chụp ảnh, Trương Tuấn đứng bên cạnh
bỗng châm chọc khiêu khích, không phải châm chọc tư thế của tôi thì cũng
cười nhạo vẻ mặt không tự nhiên của tôi, khiến cho Thẩm Viễn Triết vô
cùng xấu hổ, càng không ngừng hoà giải, cậu ta lại càng nói càng hăng.
Hương Sơn:
Người khác nói tôi, có lẽ tôi sẽ cười, nhưng cậu ta là Trương Tuấn, cho
dù da mặt tôi có dày hơn cả hai lớp Trường Thành, cậu ta cũng có thể dễ
dàng ảnh hưởng đến tôi, làm tôi vừa xấu hổ vừa quẫn bách vừa khó chịu,
nói với Thẩm Viễn Triết: “Tớ không muốn chụp nữa, không cần chụp cho
tớ.”
Thẩm Viễn Triết càng không ngừng an ủi tôi, bảo Lâm Y Nhiên khuyên
tôi, tôi chỉ lắc đầu, kiên quyết không chịu chụp ảnh nữa.
Trương Tuấn thấy tôi không chụp ảnh, ngậm miệng lại, tôi lạnh lùng hỏi
cậu ta: “Người xấu không lộ mặt, cậu vừa lòng chưa?”
Cậu ta không nói gì.