Trong toa tàu hỏa chật chội, mọi người đã nhanh chóng quen biết nhau,
ai cũng thích Thẩm Viễn Triết, ngay cả những bạn vì lời đồn đại mà không
thích cậu giờ cũng thấy thích cậu.
Cậu luôn chú ý đến những bạn trầm mặc hướng nội, giúp đỡ họ, khi chơi
bài luôn nhớ gọi họ cùng chơi, khi chuyển vé giường nằm cũng nhớ tới họ,
không vì họ trầm mặc mà coi thường họ. Trương Tuấn và Chân công tử đều
đã tặng vé giường nằm cho Thẩm Viễn Triết, nhưng từ đầu đến cuối Thẩm
Viễn Triết không đến toa giường nằm nghỉ ngơi lần nào, lúc nào cũng
nhường cơ hội cho người khác.
Cô giáo Hình nhìn thấy tất cả, cảm thán nói: “Chả trách chủ nhiệm lớp
em không phải quan tâm chuyện gì, chuyện gì cũng được em làm tốt rồi.”
Cô thấy các bạn đều nhìn Thẩm Viễn Triết, lập tức nói thêm: “Nhưng mà,
Trương Tuấn lớp cô cũng tốt, năm nay may mà có em ấy, nếu không cô làm
sao quản được mấy học sinh ngang ngược như Tống Bằng chứ.”
Cô Hình nói, mọi người đều cười. Hai nam sinh tệ nhất trường tôi đều ở
lớp 10-4, hai cậu đó không phải là những học sinh nghịch ngợm bình
thường, đúng là cô Hình cũng không dễ quản, nhưng cô ấy rất thông minh,
biết lấy ác trị ác, không hề để ý những chuyện Trương Tuấn đã làm trước
đây, để cậu làm lớp trưởng, đi quản bọn Tống Bằng.
Đến Bắc Kinh, hai người ở một phòng, tôi ở cùng phòng với Lâm Y
Nhiên. Chân công tử và Cổ công tử ở một phòng, Trương Tuấn và Thẩm
Viễn Triết ở cùng phòng.
Mọi người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi, cùng nhau nghe giảng
viên đại học giảng giải những kiến thức về thiên văn học.
Một đám thiếu nam thiếu nữ trẻ trung ở cạnh nhau thật vui vẻ, chuyện
khó chịu duy nhất chính là đến từ tôi và Trương Tuấn.