làm bộ như muốn xem các bạn bói toán, tìm đại một chỗ trống rồi ngồi
xuống.
Trương Tuấn vẫn ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng
không rõ cậu nghĩ gì, mà cứ ngồi một mình như vậy.
Rất lâu sau, có một nhóm chơi bài thiếu người, gọi cậu, cậu mới đi đánh
bài.
Nhìn cậu rời đi rồi, tôi mới cầm dụng cụ rửa mặt, quay trở về chỗ ngồi.
Lâm Y Nhiên trở về từ toa giường nằm, trả lại vé cho Thẩm Viễn Triết,
Thẩm Viễn Triết hỏi tôi muốn ngủ không, tôi lắc đầu: “Tớ ngủ đủ rồi.”
Cậu ấy trả lại vé cho Trương Tuấn, Trương Tuấn liếc nhìn sang tôi, nhận
vé, đưa cho một bạn nữ. Mọi người cứ như vậy thay phiên nhau ngủ trên
giường, lại có đám bạn chơi bài nên còn ghế trống để nằm ngủ, cũng coi
như đều được nghỉ ngơi.
Thời gian còn lại, đôi lúc tôi chợp mắt ngủ gật, hoặc là đọc sách, dù sao
cũng tránh tiếp xúc với Trương Tuấn.
Đến buổi tối, Trương Tuấn vừa đi, tôi bắt đầu dồi dào sức sống, ban ngày
tôi và Lâm Y Nhiên đều ngủ nhiều rồi, nên có thể chơi bài thâu đêm.
Sáng sớm, Trương Tuấn vẫn đưa vé nằm cho Thẩm Viễn Triết, Thẩm
Viễn Triết vẫn tặng vé cho Lâm Y Nhiên, Lâm Y Nhiên đi đến toa giường
nằm nghỉ ngơi, tôi cũng làm giống ngày hôm qua, cuộn mình ngủ trên ghế
ngồi cứng. Hôm nay nhiệt độ cao hơn hôm qua, trong xe vô cùng oi bức,
lưng tôi ướt đẫm mồ hôi, khó chịu như vậy nên ngủ cũng không yên.
Trong lúc mơ màng, bỗng có cảm giác gió mát phất phơ, khô nóng bay
đi, thể xác và tinh thần dần dần yên ổn, ngủ ngon hơn nhiều.