Thẩm Viễn Triết và Trương Tuấn rốt cuộc cũng bị kéo đi đánh bài, chỗ
bên cạnh tôi liền bỏ trống. Tôi cầm mấy quyển sách làm gối đầu, cuộn
mình nằm xuống, chân khoát lên chỗ ngồi đối diện, bắt đầu nỗ lực ngủ. Dù
rất mệt mỏi, trong xe lúc nào cũng ầm ĩ, tư thế ngủ lại cổ quái, nhưng tôi
vẫn ngủ say như chết.
Mơ mơ màng màng tỉnh lại, cũng đã là buổi chiều, có con trai đang hát,
có con gái đang giải thích kết quả bói toán. Không biết họ đang chơi bài thế
nào, nghe thấy một bạn nữ kêu to: “Cổ công tử, cậu là heo à? Bài này mà
cũng dám bỏ?”
Dù sao tuổi còn trẻ, ảnh hưởng của xã hội bên ngoài đối với chúng tôi
còn có hạn, hơn nữa những học sinh ở đây phần lớn đều có thành tích học
tập xuất sắc, mỗi người đều tràn đầy niềm tin cho tương lai, mấy cậu Cổ
công tử và Chân công tử kia, mọi người đều không để vào mắt.
Tôi nhắm mắt lại mỉm cười, trong không gian nhỏ hẹp này, hơn ba mươi
thiếu niên ở cùng nhau, thật sự là một loại thể nghiệm rất kỳ diệu.
Mùa hè trên tàu hỏa rất oi bức, năm đó toa ghế ngồi cứng lại không có
điều hòa, tôi ngủ mà mồ hôi chảy khắp người, mệt mỏi ngồi dậy, tìm nước
uống, đến khi uống xong mấy ngụm nước, đeo kính vào, mới phát hiện chỗ
ngồi bốn người này, chỉ ngồi có hai người, người đối diện tôi kia, chính là
Trương Tuấn!
Rốt cuộc cậu đã ngồi đó từ lúc nào? Tại sao cậu không đánh bài?
Tôi ngạc nhiên giật mình, căn bản không biết nên phản ứng thế nào, chỉ
biết ngây ngốc nhìn cậu.
Hai chúng tôi mặt không chút thay đổi nhìn nhau trong vài giâ đầu óc
trống rỗng của tôi mới có chút sóng não, khom người lấy dụng cụ rửa mặt
dưới chỗ ngồi rồi đi rửa mặt. Rửa mặt xong, tôi không về chỗ của mình,