mỗi ngày gián tiếp chép bài tập của tớ, lần sau phải giúp tớ ngăn cản các
bạn đó.”
Tôi tiêu phí non nửa tiết học để suy xét những lời này, rốt cục bừng tỉnh
đại ngộ. Cái gì chứ! Lúc ấy tôi thấy thật kỳ quái, một khối vàng quý giá thế
này mà có thể bị tôi chiếm riêng á? Thì ra là thế! Cậu ấy đứng nhất lớp, lại
là lớp trưởng, luôn là học sinh giỏi, cán bộ ưu tú, nếu không giải đáp nghi
vấn giải thích nghi hoặc cho các bạn học, vậy thì khẳng định là không hợp
với hình tượng vinh quang của cậu ấy rồi, mà nếu đi giải đáp nghi vấn giải
thích nghi hoặc, thì lại không hợp với nội tâm ích kỷ của cậu ấy.
Truyền thống của trường chúng tôi đều là nam nữ ngồi cùng bàn. Tôi là
nữ sinh, phù hợp với điều kiện ngồi cùng bàn với cậu ấy; thành tích học tập
của tôi kém cỏi nhất, là người không thích học, khẳng định sẽ không hỏi
cậu ấy vấn đề gì. Một người vừa không quấy rầy cậu ấy, cũng sẽ không tổn
hại hình tượng tốt đẹp của cậu ấy, một người ngồi cùng bànsinh ra như vậy.
Khi đã hiểu rõ cậu nam sinh xuất sắc được giáo viên, phụ huynh và các
bạn học đều yêu quý này, tôi không cảm thấy cậu ấy đáng ghét như trước
nữa, cũng không cảm thấy cậu ấy tốt hơn trước. Cậu ấy chỉ là một người
tên Trần Kính, là một thần đồng học tập vô cùng siêu, một người ở ngoài
thế giới của tôi, lúc đó tôi có nằm mơ cũng không nghĩ tới, cậu ấy không
chỉ là bạn thời tiểu học của tôi, mà sau này còn là đàn anh khóa trên của tôi
ở đại học Thanh Hoa.
Đại học Thanh Hoa: là một trường đại học ở Bắc Kinh, Trung Quốc.
Trường này được xem là một trong những trường đại học danh tiếng nhất ở
Trung Quốc. Trường được thành lập năm 1911 như là một trường dự bị cho
những người Trung Quốc đã tốt nghiệp trung học chuẩn bị học lên cao hơn
ở các trường đại học tại Hoa Kỳ, sau đó trường mở rộng phạm vi và cung
cấp các chương trình sau đại học 4 năm vào năm 1925. Chương trình dự bị
của trường tiếp tục đến năm 1949.