Ngày hôm đó, cũng giống y những ngày bình thường khác, mọi chuyện
đều vận hành từng bước một. Điểm khác biệt chính là ở chỗ tôi thức dậy
muộn, lại đúng kỳ kinh nguyệt nữa chứ. Tôi còn chưa quen “cô bạn” cứ
mỗi tháng lại đến một lần này, đến khi tôi luống cuống chân tay chuẩn bị
xong mọi việc, bắt đầu đến trường, thì cũng muộn mất rồi.
Tiểu Dương: Nguyên văn không gọi cái kỳ ấy là “cô bạn” đâu, mình
chuyển thành vậy thôi, nguyên văn là “đại dì mụ”.
Rời khỏi nhà, thời tiết vẫn âm u lại càng ảm đạm hơn, trời cao có những
đám mây đen thật dày đang xếp chống chéo lên nhau, tựa như sắp nện
xuống đất đến nơi ấy, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng mặt trời đâu,
tuy bây giờ là ban ngày ban mặt, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy
giống như lúc chạng vạng. Tâm tình của tôi vốn không được tốt lắm, nhìn
thấy sắc trời như vậy, nghĩ mình đến muộn sẽ làm lớp bị trừ điểm thi đua,
ảnh hưởng đến được cờ đỏ của lớp, cô Triệu khẳng định sẽ không bỏ qua
cho mình, tâm tình lại càng tụt dốc hơn.
Vì bây giờ đã không phải là thời gian đến trường nữa, mà là thời gian đi
làm rồi, đường tôi đến trường cũng không phải con đường chính, vì vậy
trên đoạn đường dài chẳng thấy nổi một bóng người, nếu có thì chỉ là mấy
cây liễu ở hai bên đường đang nhảy múa điên cuồng trong cơn gió lớn kia
thôi. Tôi đeo cặp sách trên lưng, gian nan đón gió mà đi.
Bước tiếp bước là gian nan nối gian nan, ngay cả một tia sét một tiếng
sấm cũng không có, vậy mà mưa đá lại bắt đầu rơi xuống chẳng hề báo
trước, đập vào người sinh đau, nhưng tôi đã bị muộn rồi, không dám trú lại
ở đâu, mà vẫn đang mạo hiểm chạy về phía trước, bất chấp cơn mưa đá.
Theo mưa đá, gió cũng càng thổi mạnh hơn, sức tôi còn yếu, cảm giác cứ
đi được một bước, thì lại bị gió thồi về sau hơn nửa bước, đi cố một lúc lâu,
mà cứ như mình vẫn còn giậm chân tại chỗ, khi tôi đang sốt ruột, đột nhiên,