Tôi vội vàng mở sách giáo khoa ra, cúi đầu làm bộ chuyên tâm đọc.
Nghe thấy cậu ấy giải thích nguyên nhân đến muộn với cô giáo, đầu tôi cúi
càng thấp hơn, chóp mũi gần như chạm vào trang sách, một lòng bối rối coi
như đã chảy ra rồi, nhưng lại ngọt ngào muốn kìm hãm nó xuống, tựa như
mới đây thôi, ăn sô cô la rượu nhiều quá đến say, nhất thời cảm thấy hạnh
phúc vui sướng muốn bay lên, nhất thời lại cảm thấy khổ sở muốn chết.
Trần Kính hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
Tôi trầm mặc lắc đầu.
Trần Kính khinh thường hừ một tiếng, “Sách để ngược rồi.”
Tôi bối rối, vội quay quyển sách lại, đến khi quay xong, Trần Kính ở bên
cạnh lại đang nén cười không nổi, tôi tập trung nhìn vào, phát hiện lúc này
mới thật sự bị ngược, thế là nhanh tay quay sách cho đúng, Trần Kính cười
nhạo, “Lại còn nói dối à, ngay câu đầu tiên đã lộ rõ chân tướng rồi.”
Tôi cúi đầu, không hé răng.
Mưa đá đột nhiên ngừng, giống như khi nó đến, không hề có dấu hiệu
nào, tựa như, nó đến chỉ vì tạo cho chúng tôi cơ hội dắt tay chạy trong mưa
đá.
Trời vẫn âm u, gió lại nhỏ dần đi, mưa bắt đầu tí tách rơi xuống mặt đất.
~~~~~~~
Buổi chiều, sắp đến giờ tan học, tôi phát hiện có gì đó khác lạ, cảm thấy
quần có chút ẩm ướt, vụng trộm quệt tay qua dưới mông, trên ngón tay thấy
có vết máu nhàn nhạt, tôi vừa lo lắng vừa quẫn bách, không biết nên làm gì
bây giờ.